May 26, 2010

Mưa


Last edit. 9h tối mới về.
Về muộn. Đối với nó là chuyện bình thường.
Hôm nay cũng thế. Cũng vẫn là điều bình thường mà thôi. Nếu như...
... trời ko mưa. Ba con vịt thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng tạp chí đã xong. Mấy đứa chạy nhanh ra khỏi căn phòng đầy hơi nóng hầm hập. Cứ 5 rưỡi, 6 giờ là toà nhà tắt điều hoà khiến 3 đứa làm việc cứ nhấp nhổm. Nhưng nó vẫn thấy vui vì từ giờ last edit nó không phải làm 1 mình nữa. Sẽ ko còn cái cảm giác cô độc và buồn bã nữa. Nếu như...
... trời ko mưa tầm tã. 2 con vịt cùng đường với nhau lặng lẽ đi về. Tự nhiên thấy buồn. Chẳng đứa nào muốn nói gì vì thất vọng, hụt hẫng, sụp đổ... Vẫn chẳng buồn đến thế nếu như...
... vừa bước vào sân, chưa kịp cởi áo mưa, mẹ nó ở trong nhà quát ra: “Công ty trả mày 10 triệu hay 20 triệu một tháng mà ngày nào cũng về muộn thế hả?” Chán nản, nó vứt cái áo mưa ra cái mắc ngoài sân rùi bước vào nhà. Lạ nhỉ, nó mặc áo mưa hẳn hoi mà người vẫn ướt nhẹp. Chẳng nói chẳng rằng, nó lì lợm và vội bát cơm nhạt, để mặc cho mẹ độc thoại.
Buồn thế! Nó nhớ lại chiều nay, 1 cô bé làm cùng cty đã chat với nó.
- Chị à, dạo này E có nhiều chuyện buồn, cả cv lẫn TY.
- Chị cũng thế. Chị buồn nhiều chuyện lắm.
- Sao E toàn thấy chị cứ vô tư cười nói thôi, chẳng thấy chị buồn gì cả?
- E ơi, nỗi buồn mà cứ kìm nén trong lòng, ko biểu hiện ra ngoài được mới là nỗi buồn dai dẳng và đau khổ lắm E à. Thỉnh thoảng nó cứ cứa cho chị 1 phát...
Có thể cơn mưa đầu mùa đã ảnh hưởng đến nó. Nỗi buồn đó lại bám lấy nó. Nó vùng vẫy mà chẳng thể thoát ra được. Chẳng có ai cứu được nó ngoài việc nó phải tự thoát ra mà thôi.
Tự nhiên ngoài trời mưa sầm sập. Mưa to thế! Nhưng mà, chắc sáng mai trời lại nắng thôi. Và có thể trời sẽ đẹp!

14 comments:

  1. Phụ nữ mà không có điều gì phải buồn, thì dung nhan trông nhạt nhòa lắm. Anh nói thật đấy Nga ạ.

    ReplyDelete
  2. Oài, mẹ em đúng khi lo lắng cho em. Khi nào em làm mẹ sẽ hiểu tâm trạng này, nhất là với con gái vừa xinh vừa trẻ như thế. Cho nên hong được buồn hơn mà phải quay ra động viên để mẹ khỏi sợ cho em, nghe chưa?

    Có những nỗi buồn, lo lắng, sức ép...dù là về việc gì thì cứ tìm ai đó mà trút ra là tốt nhất. CHị gọi nôm mục lảm nhảm với bạn là giật toa lét cho hết buồn. Hiệu nghiệm lắm. Nhưng muốn thế, em phải có được người bạn mà em tin cậy tuyệt đối. Nếu chưa có thì ...tâm sự vào blog tạm nhé. Hè hè...

    ReplyDelete
  3. @VMC: Ôi, sao E iu cái còm của A quá! Nó khiến E thấy thoải mái hơn khi buồn... trước người khác. Nhiều khi, E có cảm giác nếu buồn trước người khác thì mình trông cứ yếu đuối và tội nghiệp thế nào ý...

    ReplyDelete
  4. @Chị titi: Ôi chị iu à, các bà mẹ luôn lo lắng cho dù con cái họ có nói và động viên như thế nào đi chăng nữa. E nói nhiều với mẹ E lắm rùi, nhưng mẹ E ko hiểu. Hic!
    Chia sẻ là một phần tất yếu của cuộc sống, nhất là đối với phụ nữ. E cũng có nhiều người bạn thân để tâm sự, mỗi đứa E lại tâm sự 1 chuyện khác nhau dưng mà... có những chuyện, mình ko thể nói được với ai hết á! hức hức!

    ReplyDelete
  5. Em thử hình dung nếu như em về mà mẹ em lại không thèm nói gì xem, có khi lại còn buồn hơn ý chứ. Mẹ lo cho con gái iu mà, còn nghe quát nhiều, keke

    ReplyDelete
  6. Nếu như gì đấy em? Hà hà! Lần này mọi người đi Cửa Lò, hy vọng em sẽ vui cùng một vài anh nhé! Về lại có máy lạnh dành riêng cho những buổi last edit của 3 chị em em.

    Ơ, mà lần này, cái Helen đi đâu không thấy đến hả em?

    ReplyDelete
  7. @Nadia: E sẽ còn nghe quát nhìu giống như thỉnh thoảng chị "quát" E đúng ko? hehe

    ReplyDelete
  8. @Anh: Lần này Helen nó phải sang Campuchia làm Visa cho rẻ nên ko last edit được A à. Chẳng bít có rẻ được bao nhiêu mà vừa về đến SG nó đã gọi cho E đòi payment vì nó bảo nó khánh kiệt roài. hic!
    Ặc, sao A ko nói đi Cửa Lò với cả cty vui vẻ mà lại nói "vui cùng một vài anh" là sao? là sao? A cứ làm như đi đâu E cũng vui vẻ với 1 vài A được ý! huhu

    ReplyDelete
  9. Hai hôm nay chị lại thích mưa. Cảnh vui hay buồn thật là tùy lòng người. Nên chịu. Không còm 'trôi' theo ẻn được. :(
    Mẹ bao giờ cũng lo lắng cho con, nhất là con gái xinh xắn như thế. Nhưng... chị ko thích câu la của mẹ em lắm. Thật.
    Thế này: đôi khi ngắm mưa và bỏ mọi thứ trong đầu ra, thấy nhẹ nhõm lắm đấy. Thử coi nhé.
    Vui đi ha bé?

    ReplyDelete
  10. @ HNga chạy vội vào còm cho em nhé, vừa meeting xong ,chị đang break 1h,vừa nhâm nhi Capuccino vừa đọc xong entry :"Mưa " khiến chị quay quắt nhớ về cơn mưa năm nào & mối tình đầu thật thơ nơi thư viện quốc gia SG ,dấu ấn khó phai ...
    Ừ chả biết sao tâm tư of em cũng giống chị đấy nhé .
    Chị đi chung với co-woker ,team work vui vẻ , chả ai biết mình đang lặng lẽ nén nỗi sầu bên trong .Enjoy nghe pop music !
    Chúc em HN cuối tuần vui nhá !

    ReplyDelete
  11. Ai kêu em nói mẹ đừng thế nài thế nọ...tốt nhất là cứ im, để mẹ nói xong ròi mình nói sang vấn đề khác, chiện khác cho mẹ bớt lo ngay lúc ấy.
    Mừ sao, không rúc vào lòng mẹ mà nũng nịu, kêu mệt, kêu bùn vì thế nài thế nọ... Mẹ nào ôm được con trong lòng ròi thì cũng dễ dàng tha thứ, dễ tính đi nhiều lắm :-)

    ReplyDelete
  12. @chị Lana: Ôi những lúc bùn mà đọc còm của chị là hết vèo lun ý! thích thích ^^

    ReplyDelete
  13. @Trina: Tự nhiên viết blog rùi tự nhiên "bắt" được 1 ai đó có tâm trạng giống mình, hiểu được 1 phần những cảm xúc của mình, thật là tuyệt chị à. E cũng có 1 vài kỷ niệm ở Thư viện quốc gia (chứ ko phải ở SG - huhu) nhưng nó ko đủ mạnh để trở thành "love" mà chỉ bảng lảng những cảm xúc mơ hồ mà thui!
    Keep contact nhé, để khi nào E vô SG, E sẽ gặp chị để kể cho c nghe những cảm xúc ko đầu ko cuối, chẳng cần c hiểu, chỉ cần c lắng nghe E thui. Và E cũng thế, lắng nghe c mà chẳng cần phải hỉu (hơ hơ) ^^ Chúc c 1 tuần mới vui vẻ nha!

    ReplyDelete
  14. @Titi: ối giời ơi, E mà rúc vào lòng mẹ nũng nịu thì mẹ E sẽ trợn tròn mắt hỏi: "con này dở hơi à? sắp lấy chồng roài mà còn nũng nịu! Vớ vỉn!" (haha - thề có cái bóng đèn là mẹ E sẽ nói thế đấy!) ^^

    ReplyDelete