September 18, 2012

Mùi hương



Mùa đông năm ấy, tôi đã từng cuộn tròn trong chăn để đọc cho bằng hết cuốn “Perfume” với sự thích thú đến tột cùng, cho dù nó thuộc loại tiểu thuyết kinh dị. Rồi tôi đã từng đếm từng nhịp tim một khi xem tác phẩm ấy được chuyển thể thành điện ảnh. Tất cả chỉ bởi ngay từ khi còn là con bé con chẳng biết gì về sự xa hoa và phù phiếm, tôi đã thích được khám phá những hương thơm của cuộc sống này.
Tôi còn nhớ sinh nhật mẹ hồi tôi còn học lớp 5 hay 6 gì đó, tôi đã lấy tiền tiết kiệm ra để mua cho mẹ 1 lọ nước hoa Miss Saigon. Lúc đó, đấy là loại nước hoa rất được ưa chuộng. Cô hàng xóm nhà bên ngày nào cũng dùng loại nước hoa đó, tôi muốn mẹ tôi cũng được thơm như cô ấy. Ngày đó mẹ tôi đã rất ngạc nhiên không hiểu con bé con của mình nghĩ gì mà lại tặng mẹ thứ xa xỉ như thế.
Tôi nhớ những ngày hè khi trời chuẩn bị mưa, mùi đất, mùi cỏ cây xộc lên đầy sức sống và tinh khôi làm tôi lúc nào cũng phải vươn đầu ra khung cửa sổ nhỏ bé để được hít trọn mùi hương ấy.
Tôi nhớ mùi của Hà Nội sắp vào thu. Khi ấy Hà Nội có mùi thật dịu dàng, lãng mạn, bảng lảng và buồn buồn. Giờ ở SG, tôi tiếc nhất là không được tận hưởng trọn vẹn cái không khí chuyển giao ấy nữa.
Tôi nhớ mùi hương hoa sữa mênh man gtrên mỗi con đường Hà Nội. Mùi hương ấy chẳng đến với ta một cách vô tình mà cố ý sộc thẳng vào đầu óc, đành thức mọi giác quan và khiến ta phải chợt tỉnh ra khỏi giấc mơ về mùa hè đã qua từ lâu lắm rồi…
Những mùi hương đã đi qua tôi theo cách ấy, có những mùi hương thân quen trên ngực áo khiến tôi cứ vấn vương mãi, cũng có những mùi hương trên chiếc khăn mùa đông khiến tôi cứ muốn vùi đôi má lạnh vào đó, cũng có những mùi hương mà tôi bắt mãi chẳng được, cứ lượn lờ trêu trọc tôi rồi vô tình bỏ rơi tôi…
Có những mùi hương đã qua và có những mùi hương đang đến. Mùi hương giống kỷ niệm và cảm xúc.
Dạo này tôi hay bị ám ảnh bởi một mùi hương kỳ lạ mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ được trải nghiệm. Bạn hãy nhắm mắt và tưởng tượng xem. Mỗi sớm khi bạn thức dậy, người yêu bạn chạy bộ một quãng đường 3km đến nhà bạn để gặp bạn vì anh ấy muốn anh ấy là người đầu tiên mà bạn sẽ thấy trong ngày. Bạn bước xuống dưới nhà để gặp anh ấy mà trong đầu vẫn đang tự hỏi giấc mơ vừa rồi đã dứt chưa hay mình vẫn đang mơ. Rồi bạn mở cửa, thứ mùi hương tinh khiết của buổi sáng và mùi trong lành của gió hạ gục hẳn cơn mơ vẫn đang luẩn quẩn trong đầu bạn. Bạn bắt đầu hít cho mình mùi hương đầu tiên trong ngày khi đã tỉnh táo. Bạn sẽ cảm nhận được giọt mồ hôi trong suốt đang rịn trên trán anh ấy có vị ngọt lịm khác hẳn với những định nghĩa thông thường về mồ hôi. Bạn sẽ không tham lam ôm người đàn ông ấy ngay bởi anh ấy vừa chạy bộ dưới nắng sớm thật nhanh để gặp bạn và lưng anh ấy vẫn lấm tấm thứ mồ hôi tinh sương và mê hoặc ấy. Bạn phải thật bình tĩnh khi đứng cạnh anh ấy, không là bạn sẽ phản bội chính mình. Một sự trải nghiệm đầy trong trẻo nhưng cũng không kém phần “nguy hiểm” J
Chính vì sự nhạy cảm và tình yêu dành cho mùi hương của tôi lớn đến như vậy nên tôi cực thích nước hoa. Với tôi, một người đàn ông tinh tế hay không, chỉ cần nói chuyện với anh ấy về nước hoa là biết, mặc dù tôi không phải là chuyên gia về nước hoa nhưng khi lắng nghe cách một người đàn ông cảm nhận về mùi hương, tôi có thể biết anh ấy là ai.
Một người đàn ông nói chuyện với phụ nữ về nước hoa là người đàn ông tinh tế. Còn người đàn ông mua nước hoa đúng với cá tính và phong cách của người phụ nữ mình yêu thì là người đàn ông tuyệt vời. Ai có thể cưỡng lại được người đàn ông như thế chứ?

September 06, 2012

Chít rồi!


(Ảnh: Leo Hai Nguyen)

Lúc nào trong lòng mềnh cũng như lửa đốt ý
Mình cứ đi ra đi vào, đi loanh quanh :)
Mình cứ nghĩ ngợi vớ vỉn
Mình cứ hay mơ mộng
Nhiều lúc mình làm cái này mà lại nghĩ đến cái khác
Người mình lúc nào cũng nóng rực lên như kiểu bị sốt 40 độ ý
Chít!
Hay là… yêu rồi??