April 29, 2010

Life Is a Box of Chocolates ^^



Cái vỏ hộp đầy màu sắc lung linh:
Hôm ấy, lúc mình mon men sang bên VietEvent, sau 1 hồi chuyện ra chuyện vào thì chị Huyền cho mình cái cốc tráng men màu đen bóng và ở thân cốc có câu “Life is a box of chocolates”. Mình thích quá, cầm về luôn. Từ hôm ấy, mình có 1 cái cốc mời mà ngày nào mình cũng cọ cho nó sáng bóng lên biết bao lần, uống nước lọc thôi mà cũng thấy ngon.


Viên sô-cô-la đắng:
Hôm nay là một ngày gloomy của mình.
Sáng: thấy trời se se lạnh nên mình mặc 1 quả áo dài tay ấm áp thì đến trưa nóng dã man con ngan. Dạo này mình toàn mặc theo kiểu thời trang phang thời tiết thôi, chắc mấy hum nữa phải đi sửa lại cái cần “ăng ten” của mình thôi - Chán thế!
Trưa: Giận hờn chuyện không đâu vào đâu, tâm lý bất ổn, thế là tự nhiên đi… gây sự với sếp. Bị mắng 1 trận hồn siêu phách lạc - Chán hơn buổi sáng!
Chiều: Chuẩn bị hết mọi thứ cho chuyến đi Hà Giang như đã định với con bạn. Dẹp hết mọi kế hoạch trong 4 ngày nghỉ để dành cho chuyến đi này. Muốn ở bên nó trước khi nó đi du học để rùi nghe nó nói 1 câu xanh rờn: “Tao ko đi nữa, tao phải ở nhà giải quyết 1 số việc!” – Chán hẳn!


Viên sô-cô-la bọc đầy rượu rum tê tê:
Chẳng có gì phù hợp bằng việc thưởng thức những món ăn mình thích trong 1 ngày như thế này. Trải nghiệm 1 quán ăn Nhật mới. Nhà hàng đẹp tuyệt vời. Deco khỏi chê, Món ăn ngây ngất. (Đã xin contact của Director, ngày nào ấy, nhà hàng này sẽ xuất hiện trên Vietnam Pathfinder! – nói nhỏ chút với người đi ăn cùng E nhé, ko được tiết lộ tên nhà hàng đâu, để E làm việc xong đã mới được nói đấy, ko “lộ hàng” chít! hì hì!)

Viên sô-cô-la vị dâu:
Sau khi tàn phá bữa tối, chẳng đủ sức café nữa, đành lê về nhà. Ngồi trong phòng, bật nhạc như thể thế giới này còn mình ta, blogging và ngắm… trăng! Hi, hôm nay trăng đẹp rực rỡ. Đúng là mùa hè đang đến rùi.
Nhớ hồi mình còn đi học, cứ mỗi lần đi trên đường thấy trăng là lòng mình cứ reo lên ý! Mình coi trăng như 1 người bạn (ặc, câu này làm mình nhớ đến hồi xưa các cô giáo dạy văn hay nói đến những vị tao nhân mặc khách coi trăng như bạn quá!) Mình thì thích trăng bởi vì cái tên của mình. Hồi xưa lúc mình đi học, các thầy cô giáo (dạy văn) hay băn khoăn mỗi khi nghe đến cái tên của mình, có người bảo Huyền Nga nghĩa là mặt trăng màu đen, hay con ngỗng đen (ặc ặc – hình như mình đang châm biếm bản thân hay seo ý nhỉ?). Thế là mình tức lắm, về nhà hỏi mẹ, tại sao mẹ lại đặt cho mình cái tên nghe… nham nhở như thế. Mẹ chỉ cười và nói rằng, ko phải như các thầy cô giáo nghĩ đâu, Nga là trăng, Huyền là đêm, ý tứ ở đây là 1 mặt trăng sáng rực rỡ trên bầu trời đêm huyền diệu thôi. Ôi giời, hồi bé mình hay mơ mộng nên… nghe mẹ nói thế mình sướng như điên, mặc kệ ai nói gì thì nói. Nếu bạn thích ta, ta sẽ là mặt trăng sáng ở bên bạn, còn nếu bạn ko thích ta, ta có thể sẽ là mặt trăng màu đen vô hình giữa trời đêm hay thậm chí là 1 con ngỗng đen khó chịu cũng được. Hì, mình đã từng nghĩ như thế từ hồi còn bé cơ đấy. Vì thế đến bây giờ, ít ai có thể ảnh hưởng đến mình. Mình sống theo cách của mình, có thể chưa chắc đó là cách mình mong muốn nhưng ít ra mình cũng thấy thoải mái!

Viên sô-cô-la nhân caramen:
Nhiều người ko thích loại sô-cô-la này vì nó ngọt quá, và nó có thể làm bạn béo. 1 lúc nào đó, loại sô-cô-la này thậm chí sẽ trở thành viên thuốc độc nếu bạn ăn quá nhiều. Có nhiều thứ giống viên sô-cô-la này, lúc đầu bạn chỉ thấy nó ngon tuyệt, bạn chìm đắm trong cái hương vị ngây ngất khó tả của nó. Bạn tưởng nó dành cho bạn 1 cách hoàn hảo. Bạn đê mê và rùi mù quáng. Cho đến một ngày, bạn nhận ra bạn ko còn là bạn nữa, bạn béo và xấu xí, nhưng để “cai” được thứ này ko phải dễ, bạn sẽ vật vã… Bạn đau khổ vì biết mình không nên ăn nó nữa, để rồi bạn lại không đủ kiên nhẫn và vớ vội một viên bỏ vào mồm, nhai ngấu nghiến. Bạn thỏa mãn tham vọng của chính mình. Rồi lại nhận ra là mình đã sai, rùi lại lặp lại cái vòng tròn luẩn quẩn ấy!
Vậy thì nếu trong hộp chocolate của bạn có loại sô-cô-la này thì bạn hãy bỏ nó ra ngay từ đầu để giây phút thưởng thức, nhấm nháp của bạn bớt… phiền phức hơn nhé!
Nhưng mà vấn đề đặt ra ở đây là làm sao ta biết viên nào là sô-cô-la nhân caramen? – Đừng chờ câu trả lời từ mình vì quả thật, mình cũng ko biết (hehe)! Vì đấy mới chính là cuộc sống - đầy sự bất ngờ!

Thui, chúc cả nhà có những ngày nghỉ thú vị và dễ chịu nhé! Mời cả nhà thưởng thức chocolate của mình!

April 22, 2010

Muốn được bay quá!!



Vừa chạy sang nhà VMC xong là E “sản xuất” luôn ra 1 cái entry đầy ngẫu hứng này. Bên Nhật hoa anh đào đang nở thì ở Hà Nội hoa bằng lăng cũng đang bắt đầu nở. Ôi, nhưng mà làm sao sánh hoa anh đào với hoa bằng lăng được chứ? Vì hoa bằng lăng đặc biệt thế cơ mà! (hihi!- nghe có vẻ AQ quá!!)
Thấy mọi người đi khắp nơi, mình… thèm lắm, ghen tị lắm (mà lần này trực tiếp là với anh VMC)! Mặc dù hôm nay làm last edit bận quá nhưng mà… mình vẫn muốn bỏ ít thời gian để tâm hồn được bay nhảy khắp nơi (đấy là cách nói hoa văn mỹ miền thui ạ, chứ thực ra phải là… bỏ ít thời gian để… tưởng tượng ạ!). Nếu có điều kiện, mình muốn được đi:
-         Ý (nơi có bánh pizza ngon tuyệt)
-         Đức (nơi cậu Sơn thân iu của mình ở đó, nhà cậu bên cạnh 1 con kênh đầy vịt và thiên nga đẹp tuyệt zời)
-         Mỹ (dream country của mình)
-         Trung Quốc (nghe mọi người nói nghệ thuật ẩm thực ở đây tuyệt đỉnh – hợp lắm với cái tâm hồn ăn uống của mình)
-         Nhật (vì hoa anh đào, vì sushi, vì sashimi vì cả sake nữa)
-         Thái Lan (muốn được xem những dịch vụ mà con bạn mình bẩu là “mày phải bỏ tiền ra nhưng mày sẽ luôn willing với việc đó!”)
-         Hàn Quốc (vì những bộ phim xem mãi hổng chán)

Nhưng trên tất cả những nơi này, 1 nơi mình muốn đi nhiều nhất, đó chính là dọc chiều dài đất nước hình chữ S của nhà mình. Mình còn chưa được đi Huế, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc…
Tự hứa với mình sẽ có một ngày…

April 18, 2010

Nhớ Sài Gòn…



Nhớ Quán Quê bàn ăn cạnh hồ sen, bên dàn nhạc sống hòa tấu bản nhạc mình thích, cứ bâng khuâng mãi…
Nhớ The Deck với ly Cocktail mát lạnh quyện với gió sông Sài Gòn lâng lâng…
Nhớ những bản nhạc thật cool trong xe, nhớ những câu chuyện mọi người 8 với nhau, nhớ ánh mắt thân thương, nhớ nụ cười…
Nhớ cuộc điện thoại lúc 3h sáng chỉ để nghe 1 câu: “E à, lần sau đi chơi E ko được coi nó là chuyện công việc đâu nhé!” (hehe)
Nhớ chị ôm E thật chặt nói: “E ơi, lần sau vào thì gọi chị nha, mình sẽ đi chơi…”
Chỉ tiếc là lần này vào Sài Gòn ít quá, chẳng kịp làm gì nhiều đã phải ra rùi, huhu!
Lần nào vào Sài Gòn mình cũng có đầy ắp những kỷ niệm. Cứ thế thì bảo sao mình không iu Sài Gòn được nhỉ? hì hì…

April 14, 2010

Sài Gòn - một ngày dài


Đặt chân đến Sài Gòn được đúng 1 ngày mà mình đã “ngấm” được bao nhiêu thứ, trải qua biết bao nhiêu những biến cố và cũng thích nghi với từng ấy những thay đổi.
Nào là sự chăm chút, hồi hộp
sự bất ngờ, thích thú
sự lo lắng, chán chường
sự kiếm tìm, toan tính
sự đấu tranh, chống đối
sóng gió
rồi bình yên
mọi thứ cảm xúc cứ trôi nhanh như nhịp sống SG náo nhiệt.
Thật tốt vì bây giờ mình đang ở 1 nơi ấm áp và bình lặng.
Dù SG có thế nào đi chăng nữa thì... bữa tiệc tối nay vẫn sẽ tuyệt vời!

April 12, 2010

It's Over!!


 

Trời HN ấm lên nhưng mình vẫn thấy lạnh. Hình như những luồng gió lạnh chỉ đang ẩn náu ở đâu đấy và chỉ trực chờ mình ko để ý, lao đến khiến mình run lên. Chỉ khổ thân cho những tâm hồn nhạy cảm, cứ run rẩy, khổ sở trong chính những chuỗi bi kịch mà nó tự gây ra cho chính nó. Thôi thì đành đau khổ một lần cuối vậy.
Tự nhủ với mình là phải cứng rắn lên, phải thật quyết tâm nhưng khó quá, để kết quả là như thế này đây…
Buồn…
Lặng…
Thất vọng…
Nghẹt thở…
Chán ngán…
Đau khổ…
Nước mắt…
Tự an ủi mình…
Nhất định đây sẽ là lần cuối cùng mình như thế! Chắc chắn đấy!
Mai mình sẽ là 1 cô bé khác, thật khác nhé!

April 08, 2010

Can't take my eyes off you!


- Đêm qua đang nhắn tin cho A thì E… ngủ quên mất! Hì!
- E đúng là tệ quá đi. E thích thì nhắn lại tin của A, ko thích thì thôi. Còn A, nếu không nhắn lại cho E thì E bù lu bù loa.
- Vì E ko nhắn cho A là có lý do trong sáng, lý do xứng đáng, còn A mà ko nhắn lại thì thể nào cũng đang chat hay đang nhắn tin cho ẻm nào cho mà xem. E biết đấy!
- E đúng là đanh đá cá cày, A ko nhắn tin, ko chat, chỉ nhắn cho mỗi E thôi.
- E ko tin!
- A chỉ yêu mỗi E thôi!
- E vẫn ko tin! E ko chấp nhận A iu ai khác E đâu nhé!
- A ko nói dối E đâu! Chính E mới làm A ko còn là mình nữa…
- E mà phát hiện A nói dối E là E… bỏ A luôn!
- E thì lúc nào cũng nói yêu A, thế mà hơi 1 tí là dọa bỏ A, trong khi A có thề bồi gì đâu mà chưa bao h A nói bỏ E cả.
- … (ơ? hình như A ý nói… hơi đúng!)
- E đúng là trẻ con. Đừng nghi ngờ gì A nhé!
- Nhưng mà E sợ A lắm ý. E chả lo có nhiều em thích A, yêu A. E chỉ sợ A thích người ta thôi.
- … (Chán chả buồn nói nữa!- hì)
- E muốn A ở bên E thật lâu… Ôm A thích nhắm nhắm!
- Rồi mà. A ko biết E thích thế, nếu E thích thế, A sẽ làm thế mà. A sẽ ở bên E thật lâu!
- Hi, E thích thế lắm.

A ơi, Hình như E hơi… ghê gớm với A nhỉ? Nhưng mà A chẳng biết đâu ý, là E iu A lắm lắm. Đi đâu, làm gì E đều nghĩ đến A hết! E hạnh phúc khi ở bên cạnh A. E biết nhiều khi A nhức đầu vì E lắm. E nhõng nhẽo, E ghê gớm, E bù lu bù loa, E lúc thì yêu A điên đảo, lúc thì dỗi hờn điên loạn. A xoay xở với E cũng đủ mệt rùi, phải ko A?
E biết mình phiền phức, E làm A chẳng biết thế nào mà lần nhưng mà E iu A thiệt đó (chỉ mỗi mình A thui, E ko nói dối đâu! - hì). A có tin ko? Nếu A ko tin thì để E tặng A 1 bài hát nhé! Coi như E “đền bù” cho A đấy! 


You're just too good to be true.
Can't take my eyes off you.
You'd be like heaven to touch.
I wanna hold you so much.
At long last love has arrived.
And I thank God I'm alive.
You're just too good to be true.
Can't take my eyes off you.

A quá tuyệt để trở thành sự thật
E chẳng thể nào rời mắt khỏi A
A giống như thiên đường có thật
E chỉ muốn ôm A chặt mãi thôi
Cuối cùng thì tình yêu cũng đã đến
Ơn trời vì E vẫn ở đây để yêu A
A quá tuyệt để trở thành sự thật
E chẳng thể nào rời mắt khỏi A

Pardon the way that I stare.
There's nothing else to compare.
The sight of you leaves me weak.
There are no words left to speak.
But if you feel like I feel.
Please let me know that it's real.
You're just too good to be true.
Can't take my eyes off you.

Tha lỗi cho E vì lúc nào E cũng muốn thấy A
Chẳng gì có thể so sánh được
Anh chẳng cần phải nói gì đâu
Vì ánh mắt của A cũng đã đủ làm E mềm yếu
Nhưng A à, nếu A cũng yêu E
Thì xin hãy cho E biết điều ấy nhé
A quá tuyệt để trở thành sự thật
E chẳng thể nào rời mắt khỏi A

I love you baby, and if it's quite all right,
I need you baby to warm a lonely night.
I love you baby. Trust in me when I say:
Oh pretty baby, don't let me down I pray.
Oh pretty baby, now that I found you, stay.
And let me love you,
Let me love you, oh baby....

Anh à, E yêu A
Nếu có thể được thì E cần A để sưởi ấm đêm tối cô đơn
Hãy tin E khi E nói điều này:
A thân yêu à, E mong rằng A sẽ không làm E buồn, đừng làm E thất vọng
E đã tìm thấy A rồi nên hãy ở lại bên E
Và hãy để E được yêu A, A nhé!  






April 06, 2010

Tặng Mr.Potato!



Nhớ tối hôm ấy khi lần đầu tiên mình gặp nhau. E chẳng có ấn tượng gì với A cả.
Ngày hôm sau A gọi cho E. E chỉ ấn tượng mỗi giọng nói trong đt của A vì nghe thật vững chắc và… manly lắm.
Nhớ tối hôm đi xem phim. Bộ phim ấy thật đặc biệt nhưng chẳng đặc biệt bằng người đang ngồi cạnh E.
Nhớ những lần mình buôn đt đến tối muộn. A nói A có thể nói chuyện với E đến tận sáng.
Nhớ nét mặt của A ko vui khi E đến muộn, khi “E coi công việc hơn A”, nhớ đôi mắt buồn ấy…
Nhớ quả dâu tây A nhét vào miệng E chua loét…
Nhớ quán ăn Trung Quốc hôm ấy chỉ có 1 mình E và A. A bắt E ăn thật nhiều rùi tìm cách làm sao mà kiss được E (haha!)
Nhớ đêm Giáng sinh vui buồn lẫn lộn…
Nhớ A hùng dũng nói “A sẽ là người yêu của E”. Nếu biết trước, ngày đó E đã ko để A nói như vậy.
Chẳng hiểu sao tối nay khi đi trên con đường có hai hàng cây E lại nhớ đến A. Thỉnh thoảng E có cảm giác A vừa đi ngang qua E. Mọi chuyện mới diễn ra thôi nhưng E thấy nó như xa xa lắm rùi. Đôi khi E nghĩ nó còn không có thật. Thôi thì đành đổi tại cái “duyên” vậy…

April 04, 2010

Lòng tin

Đấy là một tối mình phải ở lại muộn vì là ngày “last edit” của tạp chí. Trời mưa tầm tã. Mình xuống sảnh chờ anh đến đón. Mình cứ tha thẩn nhìn những hạt mưa rơi nối tiếp nhau thì một giọng nói vang lên:
- Chị ơi… - giọng nói ấy quá yếu ớt khiến mình nghĩ mình nghe lầm.
- Chị ơi, chị ơi…
Mình quay lại và thấy đấy là một đứa bé trai khoảng 12-13 tuổi, gầy gò và tội nghiệp.
- Chị ơi, chị có cần người giúp việc ko?
- Không em ạ! – Mình sững sờ trả lời.
- Thế chị có biết ai cần người giúp việc không?
- Để chị nghĩ xem nào, không, hình như không có em ạ…
Đứa bé chán chường nấp vào một góc tối của tòa tháp. Nó ngồi phịch xuống. Mặt buồn thiu. Mình thấy lòng không yên gọi nó ra và hỏi:
- Em ơi, nhà em đâu? Sao em ko về nhà?
- Em ở với bà, nhà em ở quê cơ – giọng nói yếu ớt ấy bị những tiếng còi xe, tiếng mưa lấn lướt, phải cố lắm mình mới nghe thấy được.
- Sao em ko về nhà??
-… - thằng bé bẽ bàng, chẳng nói câu nào. Mặt nó xám ngoét!
- Em ở đây lâu chưa?
- Em mới lên đây được mấy ngày. Chị xem ai cần giúp việc không thì gọi em. Em chỉ cần tiết kiệm đủ tiền để mua… một bộ đồ đánh giày mà thôi.
-…
Mình nghẹn ngào chẳng nói được câu nào cả. Đứng bất động một chỗ, mình nghĩ sao đứa bé ấy khổ thế? Mình chẳng biết nhiều về nó, nhưng thấy nó muốn làm việc để có tiền chứ ko xin tiền, nó cũng có tự trọng.
Xa xa bóng anh lao đến, mờ ảo (anh ở đâu mình cũng nhận ra). Mình lục vội trong cái ví nhỏ bé của mình lấy được hơn 10 nghìn tiền lẻ. Mình đưa cho đứa bé:
- Em ơi, thực sự là chị cũng chẳng có nhiều, chỉ có ngần này thôi. Em cầm mua cái gì mà ăn tạm… chị… (tiếng của mình lạc đi trong tiếng ầm ĩ của đường phố).
Anh đến. Mình chật vật leo lên xe anh mà không muốn nói gì cả. Mình chỉ muốn khóc. Thương đứa bé quá. Cảm giác bất lực không giúp được gì cứ choáng lấy mình.
Đêm ấy gần như mình không ngủ.
Gần 2 tháng trôi đi.
Một tối mình làm muộn. Anh lại đến đón. Trời lại mưa…
Mình vừa ra cửa tháp thì sững lại vì thấy đứa bé ấy, vẫn đứng ở góc tối góc sáng đó. Thằng bé vẫn cái điệu bộ ấy, đang nói chuyện với một cô gái. Cô ấy đang bối rối, loay hoay và cuối cùng mình thấy cô ấy mở túi…
Mình không nhìn nữa. Chẳng biết thằng bé có nhận ra mình không. Cảm giác duy nhất trong lòng mình lúc ấy là trống rỗng.
Từ ấy mỗi khi tan làm, mình hay để ý. Thì ra thằng bé ấy luôn “phục” ở tháp mình. Mình đã thấy nó ăn, thấy nó nói chuyện với một vài người…

Ngày hôm qua, niềm tin của mình vào 1 thứ đã sụp đổ khiến mình nghĩ đến câu chuyện về thằng bé ấy. Có thể có nhiều lý do khiến thằng bé ấy làm vậy. Cuộc sống đưa đẩy khiến nó phải đánh vào lòng thương hại của người khác, phải “lừa ngọt” người khác như thế. Mình chỉ thấy trống rỗng và buồn!

April 01, 2010

1 năm ở Dolphin


Hiện giờ mình đang ở công ty! Một mình! Mọi người về hết cả rùi.
Mình hay ở lại muộn vì mình thích cảm giác được ở một mình nơi mà bình thường tấp nập người qua lại, trao đổi, làm việc, cười đùa với nhau. Cảm giác như được sở hữu một không gian riêng, của riêng mình.  
Dễ chịu quá!
Hôm nay là đúng một năm kể từ ngày mình gia nhập gia đình Dolphin. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bao nhiêu con người đến rồi đi, đến rồi đi… Có những người đến trước mình, làm việc một thời gian dài rồi, họ ra đi khi mình chưa kịp làm quen với họ, có những người đến sau mình, mình chưa kịp biết cũng ra đi. Và có những người đã gắn bó với công ty thật lâu dài, thật lâu rồi - những con người thân thuộc ấy, mình tin, họ sẽ không ra đi bởi ánh mắt họ toát lên niềm tin, lòng kiên định và có một chút tự hào. Làm việc ở Dolphin thật hạnh phúc!
Có nhiều người thắc mắc, và đôi khi chính bản thân mình cũng thắc mắc, tại sao ở Dolphin lương không cao, công ty không hoành tráng lắm mà nhân viên ở đây lúc nào cũng yêu công ty, yêu công việc và gắn bó đến thế? Có người nói đấy là do công ty có một hình ảnh đẹp, môi trường làm việc tốt hay do có những “đầu tầu” giỏi chèo lái. Nhưng sau một thời gian, ngấm đủ mọi dư vị chua cay mặn ngọt ở đây, mình mới biết lý do chính là ở “cái tình”. Nghe có vẻ cải lương và sáo rỗng quá nhỉ? Hi, nhưng thực sự đấy chính là điều đặc biệt ở Dolphin. Ngoài tình yêu với công việc ra, mọi người ở đây không chỉ gắn kết với nhau mà bản thân họ còn tự gắn bó mọi thứ nơi đây. Này là cái bàn thân yêu mà hằng ngày mình làm việc (và để lại không biết bao nhiêu là giấy nháp, vỏ kẹo, vỏ bánh ở trên đó - hi), này là cái bình nước cứ hay hết nước liên tục, này là cái máy in chập chờn, mọi thứ thật thân yêu, thậm chí là con dao bị đen 1 đầu do cái vụ nướng mực cũng thật thân thuộc. (Ôi nói đến đây mình mới nhớ ra mình có 1 cái bình nước bằng nhựa rất đẹp, thế mà mất đâu roài? “Ai” lỡ tay cầm nhầm thì trả lại E đê! Ko E thù! Hi!)
Có những người bạn, những đồng nghiệp đã rời Dolphin nhưng luôn hướng về nơi này. Bởi nơi đây thật ấm áp và vui tươi. Bởi tất cả mọi người đều coi nơi đây là gia đình thứ 2 của mình mà ở đó, mọi cảm xúc đều được trải nghiệm. Mình yêu Dolphin vì nơi này hằng ngày mình đến, mình cười thoải mái, đùa thoải mái, làm việc thoải mái, thậm chí khóc cũng thoải mái (trong nhà vệ sinh-hic) và kể cả là hét thoải mái (trên tầng 13), ôm và được ôm thoải mái (hihi), được nhận hoa hồng thoải mái (cảm ơn người đã hằng ngày cài hoa trên xe của mình suốt 1 thời gian dài), ăn thoải mái, đá xoáy sếp thoải mái (hi, xin lỗi sếp nhé, E biết A bao dung độ lượng, chẳng chấp E câu này, E chỉ muốn kể ra cho nó đủ bộ “thoải mái” mà thui, hihi) và bị “ăn cốc” thoải mái! :D
Một năm qua có biết bao nhiêu kỷ niệm.
Nhớ lần cả bộ phận mình máu lửa đi chơi miền Nam, mọi thứ thật đẹp.
Nhớ tháng nào E cũng ở lại với “anh” đến tận 9, 10h tối đế làm tạp chí. Nhớ “anh em” mình đi chơi hai đứa ngoắc xe vào nhau ngã 1 trận nhớ đời.
Nhớ những lần tớ và ấy lên tầng 13 ôm nhau như muốn khóc vì biết tin ấy sắp rời Dolphin.
Nhớ lần em bón cho anh trong bữa tiệc của khách hàng tình cảm đến nỗi họ nghĩ mình là người iu.
Nhớ khuôn mặt chị lúc công việc không được tốt đẹp, chị buồn nhưng vẫn rất đáng yêu. Dù thế nào thì E vẫn quí mến chị lắm, cảm xúc ấy vẫn trọn vẹn kể từ hồi E bước chân vào công ty mình chị à!
Nhớ thỉnh thoảng A ra ôm em, mình cứ cãi nhau mãi thôi nhưng E biết, A iu E mà, đúng hông? (A thích gì?? - haha)
Nhớ buổi tiệc ở Hilton mà A E mình thấy chán kinh khủng, hai đứa đứng mãi mà chỉ muốn về.
Nhớ ánh mắt tràn ngập yêu thương, trái tim yêu thương và những vòng tay yêu thương…
Biết bao nhiêu kỷ niệm mình có được trong 1 năm qua. Và mình biết, sẽ còn có nhiều những kỷ niệm nữa. Hằng ngày bị cuốn vào những bộn bề, để lúc này nhìn lại, mình thấy những gì mình đã làm cho Dolphin thì chưa nhiều nhưng chính Dolphin đã thay đổi mình, làm mình trưởng thành lên biết bao nhiêu. Mình hạnh phúc khi ở đây, cho dù có thật nhiều khó khăn và trở ngại nhưng mình vẫn hạnh phúc lắm!
Theo như chúng ta vẫn làm, đến cuối những kiểu “văn phát biểu cảm nghĩ” như thế này thì thường người ta hay nói lời cảm ơn trân trọng. Còn mình ý, mình sẽ nói lời… cảm ơn chân thành đến một người thôi (người mà ai cũng biết đấy là ai – theo ngôn ngữ của Harry Potter). Cảm ơn người đó đã dạy cho mình lòng dũng cảm, ý chí, tính kiên định và cả sự yêu thương nữa.
Cảm ơn A vì A là chính A thui, A ko là ai cả, không của ai cả (haha). Cảm ơn A vì tất cả những điều tốt đẹp!