June 25, 2013

Có điều gì đó kỳ diệu đang xảy ra (phần 3)

Chiều đó, cô bước vào phòng tập với một tinh thần sảng khoái vì ngày hôm ấy, cô làm được nhiều việc mà cô đã đề ra. Cô vui vẻ bước vào gần như nhún nhảy theo điệu nhạc dance được bật ầm ĩ trên loa. Cô phấn chấn tập hết 4 loại máy mà cô yêu thích cho đến lúc cô ngừng lại và ngồi nghỉ. Cửa phòng gym mở ra và cô bất ngờ khi thấy một người quen bước vào.
Là gã ư? Không giống gã lắm. Một chàng trai mặc áo sơ mi hồng và quần tây được cắt may cẩn thận, giày tây bóng loáng có phần hơi bảnh chọe, chàng trai có khuôn mặt của gã.

Ôi trời, gã làm cái quái gì mà lại ăn mặc như vậy trong phòng tập nhỉ? Cô còn đang bối rối với những suy nghĩ lộn tùng phèo của mình thì gã bước đến bên cô:
- Chào em! – Gã cười như thể đã tập trước gương nụ cười đó hàng nghìn lần nên nó mới hoạt kê và nhuần nhuyễn đến thế.
- Em suýt không nhận ra anh đấy. Anh chưa thay đồ tập à? – Cô cố gắng làm ra vẻ thản nhiên chả quan tâm gì đến chiều cao và bờ vai rộng của gã.
- Hôm nay anh không tập – Gã nhìn cô chăm chú để mặc mọi ánh mắt tò mò trong phòng tập đang dán lên họ.
- Vậy à? Em tập xong rồi. Anh ở lại chơi nhé. Em về! – Cô nhấn mạnh từ “chơi” cho nó phù hợp với bộ dạng khoe mẽ của gã và bắt đầu đi ra cửa, biết rằng gã mới chỉ bắt đầu trò chơi thôi mà.
Gã đi theo cô ra cửa và chạm nhẹ vào cánh tay cô: “Em thay đồ đi, anh chờ em ở dưới nhé!”
Cái gì? Gã đang nói gì vậy? Gã muốn nói chuyện với cô à? Sao không nói toẹt luôn ra ở đây đi còn chờ với đợi cái gì? Hay gã định mời cô đi café? Có thể lắm, thế nên gã mới ăn mặc kiểu đó đến phòng tập chứ! Ôi, cô chả sợ mấy trò của gã và đã biết thể nào gã cũng phải bày trò với cô nhưng mà, tại sao cô phải nghe lời gã nhỉ?
Cô lấy túi đồ của mình mà đi thẳng xuống lobby nơi gã đang đợi cô.
- Ơ? Em không thay đồ à? – Gã hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô.
- Em không mang đồ theo. Em mặc thế này từ nhà đi và tập xong em đi thẳng về nhà. Làm sao bây giờ nhỉ? – Cô làm ra vẻ như một cô học sinh hối lỗi.
- Ok, nếu em không có đồ thay thì em có thể mặc nguyên như thế, ta đi thôi! – Gã nói dứt khoát.
- Đi đâu hả anh? Em không đi đâu với bộ dạng thế này đâu, anh nhìn mồ hôi ướt đẫm áo em này – Cô chỉ cho gã thấy cô trông như vừa bước ra từ phòng xông hơi và má cô vẫn đỏ bừng lên vì tập hơi quá sức.
- Không sao đâu, nơi anh với em đến chẳng quan trọng việc em mặc gì đâu! – Gã phá lên cười.
- Anh điên à? Anh định đưa tôi đi đâu đấy? – Cô thay đổi giọng rất nhanh.
- Đến một chỗ đặc biệt – Anh nháy mắt rồi nói tiếp: “Nào, bây giờ em có 2 sự lựa chọn: một là về nhà thay đồ, hai là đi thẳng với anh đến chỗ đó!”
- Em sẽ về nhà thay đồ và chẳng đi đâu với anh cả! – Cô nặn ra một nụ cười để cố gắng mê hoặc gã trai đang đứng trước mắt cô.
- Có chứ. Em sẽ làm thế, trước tiên là anh sẽ đi cùng với em về nhà. Sau đó anh cho em 30 phút để tắm và thay đồ mới. Nào, em đi lấy xe đi. Anh chờ.
Ở gã có điều gì đó kiên định mà cô không thể lay chuyển nổi. Cô không muốn lằng nhằng vì hai người đang đứng ở lobby nơi có nhiều người qua lại và họ bắt đầu chú ý đến sự đối lập nực cười giữa cô và gã. Trông cô thì vừa tập như muốn chết đến nơi rồi với mồ hôi và mặt mũi đỏ rực, anh thì trông như vừa đi dự tiệc về với quần áo sang trọng và nước hoa thơm nức. Gã này đúng là muốn đem cô ra làm trò đùa đây mà.
Cô không nói gì với gã nữa, im lặng đi lấy xe và phóng như bay về nhà, mặc kệ không cần biết gã phía sau có bám theo cô hay không.
Tất nhiên là gã có bám theo chứ. Gã đã quyết tâm đến thế cơ mà.
Cô lên nhà tắm và thay đồ, trang điểm lại. Được rồi, để xem gã bày trò gì. Gã làm gì thì cuối cùng cũng chết với bộ váy sexy này của mình thôi! Cô mỉm cười nhìn mình trong gương và bước khỏi nhà gặp gã.
- Em quá mất 10 phút rồi. Em không thấy đói à? Gần 8h rồi đấy! – Gã nói như thể gã vô can.
- À, thì ra anh định mời em đi ăn à? Sao anh không nói thẳng ngay từ đầu? – Cô mỉm cười tự tin.
- Ôi không, đấy chỉ là nơi thứ hai anh muốn dẫn em đến, trước khi đi ăn, mình phải đến nơi thứ nhất đã. Em không nhớ là anh định dẫn em đến nơi đặc biệt à?
- Nơi nào vậy? – Cô cảnh giác.
- Một nơi em đã từng đến.
Trời, gã đang nói cái gì vậy? Cô đang cố sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình thì gã chụp ngay cái mũ bảo hiểm lên đầu cho cô, gài lại cho cô và khi cô dần hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đang ngồi trên xe gã và ôm lấy eo gã từ lúc nào rồi. Không ôm không được, cô mặc váy nên phải ngồi nghiêng, xe gã thì cao, ôi, gã thực sự là muốn chơi cô một cú ra trò rồi ý.
Cô đang lan man với những suy nghĩ trong đầu như kiểu gã đang nghĩ gì mà im lặng thế nhỉ? Gã có để ý là cô đang bám vào lưng gã hay không hay gã đang đưa cô đến đâu? Nếu đến một nơi vớ vẩn hay xấu xa nào đó thì cô sẽ giết gã. Cô tự cười với chính bản thân mình về những mông lung ngốc nghếch đó thì gã nói: “Đến nơi rồi, em xuống đi!”
Cô hơi giật mình và rồi bước xuống. Chỗ này quen quá, đây không phải là công ty đối tác của cô hay sao? Cô chưa kịp định hình thì gã cầm tay cô dắt đi, bước chân gã dứt khoát và nhanh chóng. Những nhân viên trong cửa hàng quay ra chào gã và ngơ ngác nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Đi lên thang máy cuốn qua 3 tầng showroom bài trí rực rỡ, gã đẩy cô về phía văn phòng làm việc. Những dãy bàn nhân viên tối om vì giờ này những nhân viên văn phòng đã về hết rồi. Gã bảo cô đứng chờ ở cửa và bật đèn. Gã kéo cô vào văn phòng rộng lớn hơn 100m2 và đóng cửa lại.
- Em nhớ ra chưa, Moonie?
- Anh… - Cô đứng sững.
Trời đất, có phải là gã không nhỉ? Đúng là gã rồi. Cô đứng yên tưởng như thời gian dừng lại. Cô thậm chí còn nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc ở đâu đó.
Gã bỏ mặc cô đứng đó, gã ra bàn làm việc và ngồi xuống với một vẻ cao ngạo như kiểu gã thợ săn đang nhìn con mồi trong lúc nó sắp sập bẫy đến nơi.
Thì ra là gã. Cô chợt nhớ cách đây hơn hai tháng, khi cô đi gặp đối tác với đồng nghiệp, cô đã đến đây để đàm phán về một hợp đồng tài trợ nội thất cho chương trình truyền hình mà cô đang phụ trách. Cuộc đàm phán ấy diễn ra đến 3 tiếng đồng hồ. Cô cũng không làm việc với gã mà làm việc với một cô đồng nghiệp của gã. Cô chỉ nhớ rằng trong suốt buổi làm việc ấy, có một anh chàng ngồi bên chiếc bàn cách đó 10 mét cứ nhìn cô và cô cũng chẳng ngại ngần gì mà không nhìn lại. Lúc đó hai người như kiểu có ký một hiệp ước riêng mà nhìn nhau không chớp, buổi làm việc đó trở nên đầy thú vị khi cô không chỉ đàm phán với đồng nghiệp của anh mà còn đàm phán với cả ánh mắt đầy khiêu khích của anh nữa.
Nhưng lúc đó anh ấy đeo kính cận gọng đen trông rất nam tính, còn cái gã đang ngồi ở kia chờ đợi trí nhớ của cô quay về thì đâu có đeo kính. Như đoán được suy nghĩ của cô, gã mở ngăn kéo và đeo cái kính của “ngày hôm ấy” vào.
- Mọi khi đi tập, anh không đeo kính! – Gã giải thích mặc định là trí nhớ của cô đã trở về.
- Trời, sao trùng hợp vậy? Thì ra là anh đó ư? – Cô phấn khích reo lên.
- Ừ! – Gã gật đầu nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch – Hôm đó, anh đã rất ấn tượng với em, em đến với phong thái tự tin, em như không chỉ kiểm soát cuộc nói chuyện với đồng nghiệp của anh, em còn kiểm soát luôn cả ánh mắt của anh, điều chỉnh cả khoảng không gian giữa anh và em. Sau hôm ấy, anh đã nghĩ nhiều đến em, thậm chí đã xin số điện thoại của em từ đồng nghiệp.
- Ôi trời, em cũng đã khá ấn tượng với anh ngày hôm đấy, anh cũng nhìn em đầy thú vị còn gì. Sao em không thể nhớ ra anh vậy nhỉ? Thảo nào vừa nãy nhìn anh mặc bộ này em đã ngờ ngợ, áo sơ mì màu hồng, thực sự là nó đã lóe lên trong đầu em một cái gì đó. Có phải ai cũng mặc áo sơ mi màu hồng đầy khoe mẽ như anh đâu!
- Này này, không phải là em muốn nói gì thì nói đâu nhé, em đang ở trong văn phòng của anh đấy và hiện giờ chỉ có mỗi anh và em thôi. Anh có thể làm gì em cũng được đấy!
- Ôi anh làm em sợ quá ý! – Cô gào lên đầy phấn khích: Em nhớ ra anh rồi, giờ thì đi ăn tối đi anh, em đói muốn xỉu.
Gã mỉm cười hài lòng và đứng dậy, đẩy cô ra khỏi phòng, tắt đèn và khóa cửa.
- Em muốn ăn gì? – Gã hỏi khi đi cùng cô đến chỗ lấy xe.
- Bất cứ thứ gì. Em không ngờ anh có thể hành hạ em như thế chỉ để em nhớ ra anh. Sao anh không nói thẳng luôn cho rồi, còn bày vẽ. Hic. Thật dã man quá.
- Vì anh chẳng biết nói thế nào cả. Ngay từ khi thấy em ở phòng tập, anh đã thấy em quen rồi nhưng anh cũng mới nhớ ra em mà thôi. Đi thôi, anh sẽ đưa em đến chỗ này. Em không thích nó thì anh sẽ nhảy lầu.
(Còn tiếp)

April 21, 2013

Có điều gì đó kỳ diệu đang xảy ra (2)


Gã chẳng thể ngờ được là gã lại nhận được tin nhắn của cô trước: “Gọi em là Moonie nhé. Vừa nãy anh quên không hỏi tên em rồi”. Gã đọc tin nhắn và mỉm cười nhắn lại cho cô một tin ngắn cụt ngủn: “Chào Moonie. Anh là James. Chúc em một buổi tối tốt lành!”
Đợi vài phút chẳng thấy cô nhắn lại, gã cũng chẳng thấy bồn chồn. Dù sao thì gã đã hài lòng với những gì mình có. Không ngờ cô lại ngoan ngoãn mà cho gã số điện thoại đến vậy. Gã tưởng sẽ phải hù cô nàng ương bướng một trận ra trò mới xong.
Gã để ý đến cô ngay từ lúc đầu cô bước vào phòng gym. Cô lặng lẽ như một cái bóng. Không nhìn ai, không tìm kiếm bất cứ ánh mắt nào và cũng chẳng chờ đợi một điều gì bất ngờ. Đôi lúc nhìn cô tập, gã có cảm giác cô như đang biến mất. Ừ thì cô vẫn ở đó nhưng tâm trí đã biến đi đâu mất rồi.
Suốt hai tuần qua, ngày nào cô cũng đến. Nhiều lúc gã đi ngang qua cô chỉ để nhìn vào mắt cô với một nỗi tò mò nào đó mà cuối cùng gã chẳng tìm thấy được gì cả. Gã không biết ánh mắt ấy nông hay sâu, tâm trí cô không ở đó thì không thế phán đoán nổi.
Gã đã từng chạm vào vai cô khi cô đi qua chỗ gã một lần nhưng hình như cô không để ý. Cô đánh đồng gã với tất cả những loại máy móc vô tri vô giác khác. Thật là tức tối quá đi. Gã cao to, ngoại hình cũng ổn ổn thế này, sao cô không để ý?


Và gã quyết tâm tìm cớ để nói chuyện với cô. Để cô ta phải biết được gã có tồn tại trên thế giới này. Gã làm vậy để làm gì? Gã cũng không biết nữa.
Sau hôm đầu tiên loay hoay với cái máy đạp xe ấy, cuối cùng gã cũng nói chuyện được với cô. Khi cô quay ra nhìn gã, gã suýt hét lên vì thấy cô quá quen. Gã đã gặp cô ở đâu rồi nhỉ? Ở quán cà phê? Ở ngoài đường hay ở một quán bar nào đó? Ở đâu nhỉ? Tiềm thức của gã nhận ra cô nhưng lí trí của gã không thể nhớ được cô. Ở đâu rồi? Hay trong giấc mơ??
Gã cười vào những suy nghĩ mông lung của mình rồi tự nhủ, sẽ có lúc gã nhớ ra cô thôi. Sẽ nhanh thôi, vì ngày nào gã cũng gặp cô, không hiểu sao gã có niềm tin mù quáng là từ giờ ngày nào cũng sẽ thấy cô ở phòng gym. Đúng giờ và luôn không thèm nhìn ai đến một giây.
Nhưng 5 ngày sau, cô không hề đến phòng tập. Không một tin nhắn. Không một sự liên hệ.
Gã tưởng mình muốn tìm cô cho bằng được để đâm cho cô một nhát, không, thế bạo lực quá, để ít ra bẻ quặt cái đầu cứng ngoắc của cô ra đằng sau. Cô ta định chơi mình chắc? – Gã nghĩ thầm. Ai bảo đàn ông là những kẻ lăng nhăng luôn làm chủ cuộc chơi nhỉ? Với gã, đàn ông mới là người lúc nào cũng chịu thiệt thòi. Uh thì nếu cô ta muốn thì mình sẽ nhượng bộ vậy.
“Moonie, em có ổn không? Mấy ngày rồi anh không thấy em đến phòng tập.” – gã soạn nhanh một tin nhắn chỉ trong có vài giây và vội vã ấn send.
“Em mệt nên không đến được. Chiều mai em sẽ đến!”
Gã nhận được tin nhắn trả lời nhanh như thể nó đã được soạn trước và chỉ chờ gửi cho gã. Cô ta mệt ư? Chỉ cần trả lời một câu đơn giản như thế thôi sao? Ôi, mà gã là cái quái gì mà còn đòi hỏi hơn?
“Em mệt à? Nghỉ ngơi đi nhé. Mai gặp em.” – Gã vừa nhắn lại cái gì thế? Nghe mềm mỏng đến phi thường. Đáng ra gã phải nhắn là: “Cô mệt cái quái gì đến tận 5 ngày thế? Cô có đến ngay không thì bảo? Đồ lười biếng!”
“Vâng!” Cô ta trả lời gã cộc lốc.
Thôi thì mai cô cứ đến đi, tôi có sự bất ngờ dành cho cô đấy. Gã thầm nhủ. Trong đầu gã chưa biết sự bất ngờ ấy là gì, gã chỉ biết gã cần phải gây ấn tượng với cô, trước khi cô ta lại biến mất tăm mất hút như thế. 
(Còn tiếp)

April 17, 2013

Có điều gì đó kỳ diệu đang xảy ra...



Ngày đó, khi trái tim cô đã đôi lần co duỗi với những mối tình và những cuộc chia tay chóng vánh. Cô tin rằng Mr.Right của mình vẫn chưa thực sự xuất hiện.
Cô chờ đợi với sự thong thả và bình tĩnh hơn bình thường. Cuộc đời còn dài, việc gì phải vội.
Chiều chiều, cô vẫn đến phòng tập gym, đây là khoảng thời gian cô yêu thích nhất trong một ngày. Khi cô bỏ lại phía sau những bộn bề, những lo lắng của công việc, bỏ lại cả phía sau sự cô đơn.
Cô thường tập 2 tiếng mỗi ngày từ 5h chiều đến 7h tối. Đầu tiên là một tiếng chạy bộ, 30 phút đạp xe và 30 phút còn lại với những máy móc khác. Hôm đó khi đang đạp xe với những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng và làm bóng lên đôi vai và hai cánh tay cô, một gã trai đến chiếc máy đạp xe ngay bên cạnh cô và bắt đầu… loay hoay đến nực cười.
Gã lúi húi tìm kiếm cái gì đó, gã lúng túng nhìn cô cầu cứu mà cô chẳng thèm nói lời nào cả. Gã không chịu nổi đành cất lời trước:
- Em ơi, làm thế nào để cái này nó cao lên được hả em?
Cô suýt bật cười về cách hỏi ngây ngô ấy của gã. Ngay từ lúc đầu cô đã biết gã muốn cái yên của máy đạp xe cao lên rồi nhưng cô vẫn im lặng bởi cô chờ gã phải nói trước, phải ra bộ cái vẻ mặt nhờ vả thì cô mới nói cho gã biết.
- Anh kéo cái nút đỏ phía sau yên ra rồi nhấc nhẹ lên  -Cô vẫn đạp xe và nói với gã.
Gã dùng hết sức kéo cái nút đỏ phía sau ra cố tình để lộ cơ bắp trên tay cho cô thấy. Ai bảo gã dùng hết sức nên mới chẳng được. Cô cười thầm với cái bắp tay đang khoe ra của gã.
- Không được rồi em ạ. Máy này hỏng rồi. Em sắp tập xong chưa? – Gã hỏi nhanh dồn dập.
Cô vẫn không ngừng đạp. Mồ hôi rơi từ trán cô xuống ngực.
- Máy đó không hỏng đâu anh, do anh dùng sức mạnh quá thôi, chỉ cần đẩy nhẹ là cái nút ấy tự động trượt ra thôi mà. Anh làm lại đi.
Gã ngoan ngoãn làm lại lần nữa. Và lần này thì gã hết sức hài lòng với những gì gã đã làm được. Gã trèo lên máy và đạp xe. Gã thong dong và nhìn sang chiếc máy của cô.
- Em tập random hill à? Cái đó có vẻ nặng nhỉ?
- Vâng, anh mới tập thì cứ tập chế độ thường thôi – Cô trả lời và nhìn sang gã.
- Anh muốn thử chế độ giống em có được không?
- Tùy anh – Cô nói và quay trở lại với bài tập của mình tưởng là sẽ được yên ổn.
Cô không biết là gã đang nhìn cơ đùi săn chắc của cô, rồi ngắm cô với vẻ mặt thích thú.
- Em nghĩ level 15 sẽ giúp anh tập trung hơn với bài tập của mình đấy – Cô nói mà không nhìn gã.
Gã bật cười: “anh có tập đến level 20 thì vẫn mất tập trung như thường. Hai tuần nay anh thấy mình tập thiếu hiệu quả hẳn”.
Cô dừng hẳn lại không đạp xe nữa. Suốt 2 tuần nay cô mới lên phòng máy. Trước đó cô chỉ đến để tập yoga, không tập máy. Chẳng lẽ gã đã để ý đến cô suốt hai tuần sao?
- Anh thấy em đến suốt hai tuần vừa rồi à?
- Oh, anh thấy tất cả mọi người đều tập rất chăm chỉ. Ở đây toàn những người quen mà. Anh không rõ là có thấy em không nữa – gã nói với vẻ uể oải và đạp chậm lại.
Cái quái gì đang xảy ra thế này? Cô tự hỏi mình. Rõ ràng là gã có ý gì đó với cô mà giờ lại làm như vẻ không quan tâm.
- Hình như em hiểu lầm. Sorry anh.
Cô nói rồi đi thẳng ra chỗ khác, trèo lên máy tập cơ hông như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 20 phút sau. Gã vẫn ở đó, làm ra vẻ cần mẫn.
Ngày hôm sau gã chọn ngay cái máy tập chạy còn trống ở ngay bên cạnh cô. Gã leo lên đó và làm như vẻ không quen biết cô. Thú vị rồi đấy. Cô vẫn im lặng như không nhìn thấy gã.
- Em đến lâu chưa? – Gã cất tiếng hỏi sau 15 phút làm đủ kiểu uốn éo khởi động.
Cô không nói gì.
- Em không nghe thấy anh nói gì à? – gã kiên trì chạy bên cô.
- Anh là ai thế?  - cô nhìn sang gã.
- Ơ em quên anh rồi à? Hôm qua…
- Hôm qua tôi không đến đây. Anh nhận nhầm người rồi – Cô lạnh tanh.
Hai giây rưỡi trôi qua và bỗng gã bật lên tiếng cười khùng khục, át cả tiếng máy móc đang trơn tru hoạt động. Rồi dần dần tiếng cười đó vang lên đánh bật cả tiếng nhạc dance trong phòng gym.
- Anh làm sao thế? Người ta đang nhìn kìa! – Cô trợn mắt nhắc gã.
- Trời ơi, em làm anh buồn cười quá. Anh không thể kiềm được. Em tên là gì?
- Anh bị điên à? – Cô thốt lên mà chỉ muốn lao ra tát vào cái mặt đang nhăn nhở của gã.
- Em tên là gì? Anh hỏi thật đó – gã nhoẻn miệng cười với cô.
- Em nghĩ việc mình tên là gì chẳng liên quan đến anh.
Cô tức tối dừng hẳn máy chạy lại rồi đi ra chỗ khác, trong lòng bực tức gã dở hơi làm cô mới chạy được có 20 phút. Trời ơi, phát điên mất. Gã làm cô có cảm giác gã đang chế giễu cô. Mà đáng ra thì phải ngược lại mới đúng. Mà nếu ngày nào gã cũng đến để làm hỏng những giây phút dễ chịu nhất trong ngày của cô thì sao? Đúng là cơn ác mộng. Làm sao phải chấm dứt nó đây?
Với suy nghĩ đó, cô quay ngoắt về chiếc máy chạy mà cô vừa bỏ rơi nó. Đứng lên và tiếp tục khởi động lại qui trình cũ. Gã vẫn chạy bên cạnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Anh tưởng em tập xong rồi chứ?
- Chưa anh ạ. Em thường chạy một tiếng nếu không có ai làm phiền.
- Uh, anh thì thường không tập máy chạy nếu không có ai đó để làm phiền – gã nói như thể cho một mình gã nghe và cũng chả thèm nhìn thấy mặt cô đang đỏ bừng bừng.
- Này, cuối cùng thì anh muốn gì thế? – Giọng cô the thé.
- Anh muốn biết tên em. Đã hỏi ngay từ đầu rồi. Em biết rồi còn làm bộ.
Hơ hơ. Chuyện gì xảy ra thế này. Đúng là gã đã hỏi tên cô là gì rồi mà.
- Em nghĩ tên em chẳng quan trọng bằng số điện thoại của em đâu! – Cô quay sang phía gã với nụ cười đã được chuẩn bị sẵn.
Gã chạy suýt vấp một nhịp.
- Trời ơi, em đúng là hiểu ý anh quá. Đọc cho anh số của em đi. Chỉ cần đọc một lần thôi, anh sẽ nhớ.
Cô liến thoắng một dãy số. Gã im lặng để ghi nhớ nó.
- Anh sẽ gọi cho em! – Gã cười rồi leo vội xuống cái máy chạy và lao ra chỗ tạ tay.
À thì ra gã tập nhiều máy mà cô không tập. Thảo nào mà cô chẳng chú ý đến gã. Cô mỉm cười và tiếp tục những giây phút dễ chịu nhất trong ngày của mình.
Ngày hôm sau, cô biết chắc rằng gã sẽ đến bên cô sớm thôi.
- Em! Số điện thoại em cho không đúng. Anh gọi không được – Gã tiến về phía cô khi cô vừa vào phòng tập.
- Số nào cơ? Hôm qua E cho anh số điện thoại à? Em không nhớ lắm – Cô nhẹ nhàng nói với gã như thể nói với chính mình.
- Vậy nếu anh cho em số điện thoại của anh thì em có nhớ không? – Gã lao ra nắm lấy cánh tay cô như kiểu đừng có đùa với tôi!
- Em sẽ nhớ! – Cô cười hiền khô với gã mà cũng chẳng thèm rụt tay lại.
- Em nhớ đấy! – Gã để lại trong tay cô một mảnh giấy. Cô chưa kịp nhìn vào mảnh giấy đó thì gã lấy lại nó nhanh như sóc.
- Ồ không, không thể làm cách này được, em sẽ lại vứt tờ giấy này đi thôi – gã nói rồi lao ra phía cuối phòng tập, lôi ở đâu ra một cái bút.
Gã bảo cô xòe tay rồi viết số điện thoại của gã vào đó. Rồi nói:
- Anh tên là Hùng. Em có thể gọi anh là James. Nào, bây giờ thì viết số điện thoại của em lên tay anh đi. Và lần này đừng có cho anh số điện thoại sai nữa đấy.
- Vâng, anh đưa tay đây – Cô mỉm cười và viết lên tay gã.  Trông mặt gã có vẻ hài lòng. Gã đâu biết rằng cái sự ngoan ngoãn ấy của cô là có chủ đích?
Nếu gã muốn nhảy vô vào cái cuộc đời của cô như vậy thì: welcome gã. Nhiều điều hay ho còn ở phía trước.
(Còn tiếp)

April 12, 2013

10 lý do tại sao tui sống hạnh phúc hơn bạn



1. Tôi luôn dành thời gian cho việc tập thể dục: Một sức khỏe tốt sẽ luôn khiến tinh thần bạn sảng khoái và nhiều năng lượng để làm những việc bạn muốn. Rất nhiều người nói không có thời gian để tập thể dục nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một sự biện hộ. Dù bận đến đâu, 1 tuần tôi cũng đến phòng Gym ít nhất 3 buổi. Tôi tập cả yoga, chạy, đạp xe và dung những máy móc hỗ trợ khác. Điều này khiên tôi lúc nào cũng thấy mình trẻ trung.
2. Tôi hồn nhiên với những người thân yêu: Tôi yêu họ bằng tình yêu thực sự, chân thành. Trước mặt họ, tôi luôn là đứa trẻ ngốc nghếch vì tôi chẳng việc gì phải thể hiện mình là người này người nọ với những người mình yêu thương cả.
3. Tôi làm việc chăm chỉ: Tôi yêu lao động và thích được làm việc. Công việc giúp tôi năng động, không ngừng suy nghĩ và sống tích cực hơn.
4. Tôi biết nuôi dưỡng niềm đam mê: Niềm đam mê của tôi là được xem các chương trình truyền hình, được theo dõi những hoạt động truyền thông, được ngầm đánh giá và phân tích. Được đọc các bài viết của một chị bạn về nước hoa, thời trang và cuộc sống. Được nghe người khác nói chuyện về rượu mạnh, rượu vang và âm nhạc. Hàng ngày tôi đều dành thời gian để sống với những niềm đam mê ấy.
5. Tôi không chỉ trích người khác: Mỗi cá nhân có tính cách và lối sống riêng của họ. Ai làm việc gì cũng có lý do cho những việc họ làm. Nếu họ làm tôi buồn hay tức giận, tôi tin là họ có lý do. Tôi không xét nét hay chỉ trích họ. Đặc biệt, tôi không hay tự đề cao mình để so sánh hay chê bai, chỉ trích người khác. Điều đó khiến tôi luôn sống trong thanh thản.
6. Tôi không hay ca thán: Câu cửa miệng của tôi là “Em đi chít đây” – tôi hay dung câu đó trong những lúc mình phấn khích vì vui sướng. Tôi thường hay bị “quá khích” với những điều hay ho và làm mình hạnh phúc. Với những điều khiến tôi không thoải mái, tôi không hay nghĩ đến và đúng ra là dọn dẹp nó luôn ra khỏi đầu mình.
7. Tôi yêu những người đàn ông xung quanh tôi: Dù tôi có trải qua bao nhiêu mối tình thất bại hay “vật vã” đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn yêu đàn ông. Tôi yêu bố mình, yêu thằng em “trời đánh” của mình, yêu “ông thầy” của mình, anh bạn đối tác, thằng bạn thân, yêu cả những người tôi đã từng yêu và đã từng chia tay… Ý thực sự của tôi ở đây là tình yêu ở ngay đây, không cần phải tìm kiếm, mơ mộng, không cần phải kỳ vọng, ảo tưởng, không phụ thuộc tuổi tác, quốc tịch hay lối sống.
8. Tôi không sống theo “chuẩn mực đạo đức” mà xã hội áp đặt lên tôi.
9. Tôi hay cười: Vì nụ cười khiến bạn sống thật lạc quan và khiến người khác cũng dễ chịu khi ở bên bạn.
10. Chỉ cần tôi biết mình đặc biệt (chứ không phải là tự coi mình là nhất nhé), không cần phải chứng minh với ai về điều đó. Tôi hạnh phúc khi được là chính mình. Hưởng thụ cuộc sống theo cách của mình. Tôi mặc những thứ tôi thích, nghe nhạc tôi yêu và đọc thứ tôi thấy thú vị mà chả quan tâm bạn có thấy vui vẻ vì điều đó không, miễn là tôi không quay ra cấu bạn một cái là được J

April 11, 2013

Hội ngộ là nơi bắt đầu của chia ly



Thế là tôi lại vừa phải chia tay chia chân với một người bạn thân nữa của mình.
Ở Sài Gòn tôi gặp gỡ được nhiều hơn mà vì thế tôi cũng ít bạn thân hơn.
Người bạn thân đầu tiên mà tôi phải nói lời tạm biệt là khi cô ấy sang Mỹ du học. Cô bé người Sài Gòn, xinh xắn đáng yêu và cùng tuổi với tôi. Chúng tôi đã cùng nhau lê la khắp các quán café, cửa hàng quần áo, cùng lắng nghe những câu chuyện của nhau. Ấn tượng duy nhất của tôi về người bạn ấy là một cô gái sáng choang luôn hướng về phía trước, gặp ai cũng vui vẻ và thân thiện. Đến khi cô ấy đi Mỹ rồi tôi mới biết tôi nhớ cô ấy đến chừng nào. Quán ốc tôi và cô ấy hay đến giờ cũng đóng cửa rồi. Chẳng biết khi nào có thể gặp lại nữa. Cô ấy bảo tháng 4 này sẽ về và giờ thì nói đến tận cuối năm. Cuối năm ư? Lúc đó không biết tôi có còn ở SG không.
Người bạn thứ 2 tôi phải chia tay là cô bạn học cùng cấp 3 của tôi. Thời cấp 3 chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chơi với người còn lại. Năm ngoái chúng tôi bất ngờ gặp nhau ngoài đường, giữa trời SG xanh ngắt. Trước khi gặp cô ấy, tôi là đứa thích have fun, thích các cuộc vui, thích bar bọt, thích được tán tỉnh và sẽ tán tỉnh ngay một chàng trai nào đó mà tôi thích. Cô ấy là người hay đến những quán bar, thích zai nhưng chẳng thèm tán tỉnh và chả dễ làm quen, mặc dù cô ấy có thân hình của một hotgirl, không, của một sexy lady mới đúng.
Tôi lao vào các cuộc vui với tâm trạng hồn nhiên bất ngờ. Hằng ngày kể cho cô ấy nghe những trò vui mà tôi đã làm. Cô ấy vui và nghe đầy sung sướng như chính chuyện của cô ấy.
Cuối năm ngoái tôi bị một cơn khủng hoảng chẳng nhẹ nhàng như tôi đã thể hiện ra. Sau đó thú vui của tôi là sách, nghe nhạc, tập gym, du lịch và công việc. Còn cô ấy bất ngờ có được một người đàn ông mà có thể làm mọi thứ để được ở bên cô ấy. Cô ấy lại khiến tôi tin rằng tình yêu là có thật và quan trọng là phải chờ đợi đúng Mr.Right. Cô ấy đã không uổng công chờ đợi.
Tối qua tôi đi farewell của cô ấy. Chẳng có nhiều đứa hâm nhảy nhạc dance, uống votka pha bò húc, ôm nhau rùi khóc.
Thế là một người bạn thân nữa của tôi lại rời SG. Tôi vẫn ở lại. Tôi còn gì ở đây mà vẫn ở lại? Do tôi bảo thủ hay tôi lạc hậu? Hoặc tôi hèn nhát.
Đêm qua tôi vẫn mơ về buổi farewell đó. Liệu đến bao giờ mới đến lượt mình? Có bao giờ hội ngộ mà không phải chia tay?
Ngày hôm nay tôi buồn.
Buồn vì chợt nhận ra mình quá nhỏ bé, người này đi rồi người kia đến, để rồi lại đi.
Tôi bỗng nhớ đến một câu thơ của Nguyễn Phong Việt: “Có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau?”
Mỗi người đến với tôi, dù là bạn, bạn bình thường hay bạn thân, dù là yêu hay không yêu, thích hay không thích, họ cũng vẫn có được một góc trong trái tim tôi vì với tôi, đó mới là những tài sản quí nhất của cuộc sống này.
Ừ thì tôi buồn. Cuối tháng này, một người bạn thân từ hồi đại học đang ở nước ngoài sẽ về VN và có thể sẽ vào SG ở cùng tôi một thời gian. Sau đó có thể lại tiếp tục đi.
Tôi vẫn ở lại.
Dù tôi có ra đi thì người ta vẫn thấy tôi ở lại.

March 12, 2013

Những bài văn của tôi




Từ bé tôi đã yêu môn văn theo một cách rất riêng. Tôi biết mình bắt đầu thích văn khi tôi học cấp 2, được cô Nga dạy văn (cô cũng tên là Nga – có thể đó là lý do tôi càng thích môn văn hơn). Cô Nga hay cho chúng tôi những đề văn nằm ngoài chương trình học và hay kể chuyện cho chúng tôi nghe.

Bài văn tôi được 9 điểm lần đâu tiên trong cuộc đời học sinh của tôi là bài văn có đề bài là em hãy tưởng tượng em là nhân vật nữ trong câu chuyện sự tích trầu cau và kể lại câu chuyện đó. Đã quá lâu rồi để tôi nhớ được mình đã viết gì nhưng tôi vẫn nhớ những cảm xúc khi mình đặt mình vào người khác, kể một câu chuyện tình như mình đã từng trải qua. Tôi được điểm 9 duy nhất trong lớp và bài của tôi được cô đọc cho cả lớp nghe. Từ lần đó, tôi, một cô bé học lớp 6 - đã nghĩ văn là sự tìm kiếm tự do trong tâm hồn.

Bài văn thứ 2 của tôi được 5 điểm. Tôi suýt bật khóc trước lớp khi thấy con số 5 to đùng ấy trong ô chấm điểm. Đó là bài văn có đề bài là hãy kể về lễ khai giảng của trường em. Khi làm bài đó, tôi nghĩ rằng ít nhất đã 6 lần tôi dự cái lễ khai giảng đó, lần nào cũng giống lần nào, quan trọng là mình cần phải nói được cảm xúc của mình. Thứ cảm xúc hồi hộp, chờ đợi và háo hức khi được mặc quần áo mới, tay cầm cờ hay bóng bay bước vào trường. Vậy là bài văn ấy tôi viết dài hơn các bạn 2 trang giấy bởi tôi muốn kể từ cái cảm xúc của mình khi ở nhà, khi mẹ là cho mình bộ váy thơm mới tinh, khi mình quàng khăn đỏ trên vai, khi mình ôm bố từ phía sau để bố đưa đến trường. Bài văn đó tôi đã bị 5 điểm bởi đã quá dài dòng và lạc đề. Tôi đã nghẹn ngào giấu kín bài văn đó ở phía sâu nhất trong gầm bàn và tự nhủ, vậy là mình sẽ không bao giờ được tự do như cách mình muốn nữa.

Sau này khi tôi lên cấp 3, năm nào tôi cũng đi thi học sinh giỏi văn thành phố. Giải tốt nhất mà tôi có được là giải khuyến khích. Tôi biết mình chẳng có năng khiếu phân tích, tôi ít đọc sách tham khảo, tôi chẳng muốn người ta áp đặt suy nghĩ gì lên mình cả. Nhưng tôi tin mình có năng khiếu về sự cảm nhận. Có những thứ cảm xúc tôi có được, cảm được đến tận cùng của mọi lời nói, mọi suy nghĩ, mọi ý tứ mà chẳng thể giải thích được thành lời. Từ đó tôi hiểu rằng mình chưa bao giờ là học sinh giỏi văn như tôi vẫn nghĩ cả.

Và lạy chúa, tôi chưa bao giờ muốn mình giỏi văn.

Tôi chỉ đơn giản muốn mình được tự do trong tư tưởng và suy nghĩ. Tự do để đến những vùng đất mới, tự do để tưởng tượng ra những câu chuyện, những cuộc gặp gỡ, những khuôn mặt, những mẩu hội thoại, những mở đầu và những kết thúc. Hồi bé tôi có thói quen trước khi đi ngủ phải nghĩ ra một câu chuyện thật thú vị. Có những câu chuyện chưa kịp kết thúc thì tôi đã chìm vào giấc ngủ rồi. Thói quen ấy đã từng theo tôi đến tận khi tôi lên đại học.

Vậy là tất cả những gì tôi muốn là sự tự do vùng vẫy trong tâm hồn. Tôi hạnh phúc reo lên khi hiểu được điều đó. Và thế nên, đêm qua, tôi có một giấc mơ.

March 07, 2013

Viết cho ngày 7/3


(Caption for this pic: 1 tuần mình đến đây 3 lần chỉ vì... thực sự là ngại chả nói ra được ^__^)

Sáng ra đã nghe chuyện đổ vỡ.
“Đổ vỡ” là một từ chẳng hay gì cả, hay nói cách khác, từ đó rất tệ. Thế nên người ta mới sợ đổ vỡ mà quên mất rằng làm thế nào để tránh điều đó.

Lần đầu tiên mình mới ý thức được sự hy sinh. Hai cá thể khác biệt sống với nhau, ở bên nhau, muốn không đổ vỡ thì phải lắng nghe, thông cảm, chia sẻ và thấu hiểu nhau. Mà muốn làm được điều đó thì phải hy sinh. Đôi khi là hy sinh mong muốn cá nhân, hy sinh sự ngạo nghễ của bản ngã, hy sinh cả hành động chỉ muốn làm tổn thương người kia chỉ vì người đó đã làm mình quá đau khổ. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng để làm được điều đó thì khó lắm, đặc biệt là với những ai đã từng trải qua nhiều sự đổ vỡ.
Người càng trải qua nhiều sự đổ vỡ thì sau đó họ lại càng thương bản thân họ hơn. Họ trân trọng chính bản thân mình, yêu thương và nuông chiều nó bởi họ nhận ra rằng nếu không thương chính mình thì chả ai thương họ cả. Và cùng với đó thì sự hy sinh cũng ra đi. Họ có thể chia sẻ, lắng nghe nhưng ko thể thấu hiểu. Họ có thể cho đi thật nhiều nhưng không biết người kia cần điều gì, có phải là điều họ vừa cho không? Họ có thể chăm sóc nhiều hơn nhưng không biết được rằng đôi khi hành động chăm sóc hay yêu thương một ai đó chẳng qua lại là để thỏa mãn nhu cầu của chính mình. Rất ít người bình tĩnh mà hiểu được điều đó.

Nàng MĐ thường hay trích dẫn một câu nói của Osho mà tôi cũng rất thích: “Nhân loại thường quên hẳn sự gần gũi bên nhau (không phải là cùng nhau làm gì mà chỉ đơn giản là ở bên nhau)”. Trong khi bây giờ, chúng ta muốn được ở bên nhau nhiều để cùng làm quá nhiều thứ. Chính vì cái khao khát muốn ở bên nhau để cùng làm quá nhiều thứ ấy khiến ta quên rằng quan trọng nhất là lắng nghe nhau, cảm nhận nhau để thấy được rằng chỉ cần có sự hiện hữu của người kia thì đã hạnh phúc lắm rồi.
Chỉ cần biết rằng có sự hiện hữu của người kia là hạnh phúc lắm rồi – cho dù chẳng cần sống ở bên nhau, cho dù chẳng cần lúc nào cũng phải gặp nhau.
Nếu ko làm được thế thì cả hai bên sẽ luôn làm tổn thương nhau dù vô tình hay hữu ý.

Tình yêu thì chẳng phải lúc nào cũng đẹp, cũng lung linh nhưng dù mọi chuyện xảy ra thế nào thì cũng nên hành động thể hiện sự trân trọng với đối phương, không thì bạn sẽ trông thật kỳ cục, nực cười và lố bịch lắm. Tôi cũng đã từng hành động đầy phản kháng để thỏa mãn cái sự đau đớn vì bị phản bội và lừa dối trong tôi, thỏa mãn lòng tự trọng bị tổn thương nhưng cuối cùng tôi nhận ra làm thế chỉ khiến mình thêm nực cười và lố bịch mà thôi. Tôi đã dừng lại. Đúng ra là tôi phải dừng lại vì thấy xấu hổ với chính mình. Tôi chấp nhận đổ vỡ như một phần của cuộc sống mà không nghĩ đến việc tìm bất cứ cái gì để đổ lỗi.
Người khác hành động xấu xa ảnh hưởng đến tôi không có nghĩa là tôi phải hành động xấu xa theo cách của họ. Người khác phản bội, dối trá và lố bịch không có nghĩa là tôi phải dùng những thứ đó để đáp trả lại họ. Cách tốt nhất tôi nên làm là bỏ lại mọi thứ phía sau (thường thì những trò mèo mới diễn ra ở đằng sau lưng bạn) và hướng lên phía trước. Tận hưởng cuộc sống, shopping, xem phim, đi du lịch, hẹn hò ngập trời, yêu đương đầy nhiệt huyết theo cách mà tôi muốn.

(Chuẩn bị được đón đi chơi là lúc nào cái mẹt cũng thế này ý ^__^)

Vài ngày nữa thôi là tôi lại được mặc quần short, áo hai dây, mỉm cười và đi chơi rồi.
Người ta hay nói “đàn ông có tương lai còn đàn bà có quá khứ”, tôi có cả hai và điều quan trọng nhất đó là tôi đang cảm thấy hạnh phúc vô vàn và biết cách làm thế nào để mình hạnh phúc trong khi ngoài kia, có biết bao nhiêu người vẫn đang kiếm tìm và tự hỏi: “hạnh phúc là gì?”  

March 04, 2013

Anh đừng lo!



Những thanh niên thế hệ nửa đầu 8x,
 những con người sinh ra trong khoảng thời gian xung quanh năm 85,
 thời kỳ chuyển giao giữa cái mới và cái cũ,
 cũng sống như cách mà họ đã được sinh ra...

Trưa hôm đó tôi gặp một người bạn của Anh. Tôi và người bạn ấy đã có một bữa trưa thú vị bên cạnh những câu chuyện về cuộc sống, về tình yêu và chẳng hiểu thế nào cuối cùng lại kết thúc bằng những điều liên quan đến Phật.
Bọn tôi còn quá trẻ để nói đến Phật và những trải nghiệm.
Bọn tôi đã quá già cho những rung động, những cảm nắng, những run rẩy, những cảm xúc ban đầu của tình yêu. Người bạn đó bảo với tôi rằng sau khi trải qua một vài mối tình, giờ Anh sợ phải bắt đầu lại, hoặc cũng có thể Anh chẳng biết bắt đầu như thế nào. Anh không tin vào thứ gọi là tình yêu. Anh chẳng hiểu làm thế nào để yêu một ai đó. Anh ít nói, nhiều bạn nhưng ít bạn thân. Anh biết nhiều cô gái, 50% trong số đó là hotgirl, diễn viên, người mẫu nhưng Anh chẳng tìm được nổi một ai để yêu.

Thật là phi lý giữa cuộc sống hiện đại này. Việc ta có nhiều bạn, nhiều người để ý lại tỷ lệ nghịch với số lượng người yêu mà ta có.

Có lẽ Anh cần nhiều thời gian hơn nữa để gặp một cô gái – một người mà chưa bao giờ Anh kỳ vọng là người yêu mình sẽ như thế, một người mà khiến Anh mỉm cười một mình giữa đám đông, một người khiến Anh tự nhiên bỗng thấy mình ngốc nghếch lạ. Một người mà ngay từ đầu Anh đã tìm thấy sự kết nối vô hình nào đó mà Anh không thể hiểu nổi. Một người mà Anh tin sẽ là một cái gì đó rất đặc biệt trong cuộc đời mà Anh chẳng cần biết lý do.
Rồi Anh sẽ tìm thấy cô ấy thôi…

Đêm qua tôi lại vô rạp xem suất chiếu muộn của phim Tây Du Ký (Châu Trinh Trì). Đây là lần đầu tiên tôi đi xem phim này với cô bạn thân nếu không tính lần thứ nhất tôi đi xem với thằng bạn thân khác. Hai buổi xem chỉ cách nhau có một ngày. Nói thế để biết bộ phim ấy nó tác động đến tôi như thế nào.
Bỏ qua những tình huống gay cấn khiến người xem giật mình thon thót ở đoạn đầu của phim,
Bỏ qua những tình huống gây cười “nhảm” ở đoạn giữa phim,
Bỏ qua những thứ chưa được mà người ta bàn tán trên mạng,

Thì đoạn hội thoại như thế này cũng đáng để phải xem phim đến tận 2 lần:
Nhân vật nữ: Anh có yêu em không?
NV nam: Có
NV nữ: Anh có yêu em nhiều không?
NV nam: Rất nhiều
NV nữ: Anh yêu em nhiều như thế nào?
NV nam: Anh yêu em 1000 năm, 1 vạn năm
NV nữ: 1 vạn năm thì lâu quá. Em muốn anh yêu em ngay bây giờ.
Kết thúc bữa trưa với người bạn đó, anh dạy tôi cách chia sẻ niềm vui với mọi người, cách cầu nguyện hằng đêm để vơi đi những nỗi buồn và cách để trở nên bình thản với mọi điều trong cuộc sống. Anh bảo tôi mình không nên cứ trích lời Phật dạy để nói chuyện hay ám chỉ hay lên mặt đạo đức với những người khác bởi có mấy ai hiểu được sâu xa những điều ấy đâu? Vì thế nên anh chẳng khuyên tôi nên theo Phật giáo như anh, anh bảo mỗi tín ngưỡng đều có những lý lẽ riêng của nó. Tất cả chỉ để cho ta có niềm tin. Một niềm tin vô điều kiện.
Tình yêu – cuối cùng thì cũng giống như một thứ tín ngưỡng mà thôi.

February 26, 2013

Untitled



Yêu em yêu thêm tình phụ
Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ
Nếu tôi không nói chuyện với Lương Hoàng Anh khi chị là khách mời trong chương trình Chuyện Đêm Muộn thì tôi đã không biết được hai câu thơ ấy. Từ lâu người ta vẫn đồn thổi Hoàng Anh là tình cuối của Trịnh Công Sơn với đủ loại lời lẽ: bực tức cũng có, ghen tị cũng có, đay nghiến, vùi dập cũng có nhưng chỉ khi nghe được câu thơ ấy của Trịnh Công Sơn tôi mới tin tình yêu ấy là có thật, ít nhất là lúc đó, ông cũng yêu Hoàng Anh thực sự. Không phải là thực sự, mà có lẽ là rất yêu…
Đã mấy ai hiểu được khi người ta yêu một ai đó quá nhiều đến nỗi “yêu em phải yêu thêm tình phụ”. Phải tìm kiếm thứ tình phụ chóng vánh nào đó để khỏa lấp những chỗ trống trong biển tình yêu ta dành cho em. Em có biết rằng tình yêu ta dành cho em nhiều đến mức nếu em không bù đắp ngay cho ta thì ta chẳng còn cách nào ngoài việc tự làm tổn thương mình. Thế nên mới “yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ”. Yêu em nhiều đến nỗi phải yêu thêm tình phụ vẫn chưa đủ mà lòng còn phải từ bi hơn nhiều nữa. Từ bi để chấp nhận những kỳ vọng có thể không được đáp trả, từ bi để chấp nhận những hy vọng có thể sẽ không bao giờ thành sự thật, từ bi để có thể không được có em một cách trọn vẹn và mãi mãi. Vì quá yêu nên lòng mới chợt từ bi bất ngờ đến thế.
Tình yêu là thứ mà người ta luôn khát khao, đòi hỏi trong đó. Nhưng có lẽ bằng hai câu thơ ấy, tôi tin rằng với Hoàng Anh, thế là đủ, chẳng cần phải có đến tận 3 bức tranh, 1 cái giường và vô số những bài thơ Trịnh Công Sơn tặng cho nàng.
Yêu em yêu thêm tình phụ
Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ
Đến giờ, không hiểu sao, tôi vẫn bị ám ảnh bởi hai câu thơ ấy…

January 24, 2013

Những người sống quanh tôi



Anh dắt xe
Bãi để xe ở dưới công ty tôi có 2 người dắt xe. Trong đó có 1 anh dắt xe mà những nhân viên văn phòng của tòa nhà không thích lắm vì anh ấy nhìn trông rất xấu tính, hay lườm nguýt và không nhiệt tình trong việc dắt xe cho các chị em phụ nữ mặc dù đấy là việc của anh ta. Tôi thì lại rất thích anh. Anh hay nhìn tôi mỗi khi tôi đi qua. Tôi đối đãi A bằng cái vẻ lạnh lùng uy nghiêm của một người sếp với nhân viên nhưng lại cười tươi với anh ngay khi anh cuống quýt dắt xe cho tôi như một đứa trẻ vừa được cho quà. Thỉnh thoảng anh cũng chợt nhớ ra là anh ta hơi dại vì việc gì phải nghe lời tôi như thế, việc gì phải nhiệt tình với tôi như thế nhưng cứ nhìn thấy tôi là anh lại đứng bật dậy như lò xo đã được lập trình sẵn. Tôi luôn để xe máy dưới đường và anh phải dắt lên. Có lúc anh đang dở việc, nhíu mày nhìn tôi: “Em cứ phi xe lên đi, cứ để dưới đường thế à?” Tôi cười nhìn anh: “Em mặc váy ngắn thế này, sợ phi lên vỉa hè lắm, ngã thì mệt.” Rồi tôi ưỡn ẹo xuống xe, lượn ra chỗ anh, đặt tay lên vai anh cười một cái rồi lại uy nghiêm (nhưng vẫn ưỡn ẹo) đi vô tòa nhà.
Tôi là trường hợp đặc biệt mà anh luôn phải phục vụ tôi theo một cách rất… tình nguyện.
Nhiều lúc tôi đi qua anh, anh nhìn tôi mãi mới dám thốt một câu: “Em đẹp quá!” Tôi quay ra lườm: “Anh nói gì thế? Nói lại xem nào!”
Anh bảo: “Anh khen sợi dây chuyền em đẹp. Làm gì mà dữ vậy”.
Tôi hét lên:  “đừng có mà vớ vẩn nhé!” Rồi lại nuông chiều anh bằng nụ cười đầy rộng lượng của tôi.
Cứ thế, ngày nào tôi đến văn phòng anh cũng tự động dắt xe tôi lên vỉa hè, đến chỗ để xe. Ngày nào khi tôi về anh cũng dắt xe tôi xuống tận lòng đường. Cần mẫn và vô điều kiện. Tôi cũng cười và hài lòng với cách anh đối xử với tôi. Nhiệt tình và vui vẻ.

Anh bảo vệ
Tòa nhà tôi đang thuê văn phòng có 3 anh bảo vệ trực dưới nhà thay phiên nhau hằng ngày. Tôi chỉ ấn tượng mỗi một anh tên là Ly, tôi không biết anh ấy tên là Ly thật hay lấy biệt hiệu là Lee cho nó hợp thời với Kpop đang thịnh hành nữa. Anh chừng 40, mái tóc sóng lượn nhuộm vàng, mũi cao như tây. Sáng nào đi làm mà gặp anh đầu tiên thì cả ngày đều vui vẻ vì anh luôn chào đón mọi người trong tòa nhà bằng tiếng cười giòn tan và giọng nói đùa sang sảng. Thỉnh thoảng đi qua sảnh, tôi thấy anh đang nhún nhảy. Anh thấy tôi mà không hề dừng lại, chân vẫn cứ theo nhịp và bảo anh đang tham gia câu lạc bộ nhảy cổ điển và ba hoa với tôi về các điệu nhảy. Có lần anh còn rủ tôi đến các câu lạc bộ nhảy của anh. Tôi từ chối, không dám đi vì sợ sẽ quên mất đường về J
Tôi cũng thích một anh bảo vệ khác. Anh ấy có gương mặt tròn xoe và rất hiền. Lúc nào thấy tôi anh cũng chỉ cười mỉm (tôi chưa bao giờ gặp ai cười mỉm mà lại tươi đến thế) và chạy ra mở cửa cho tôi. Người đàn ông nhỏ bé thấp lùn ấy luôn khiến tôi có cảm giác như mình đang bước lên thảm đỏ của một lễ trao giải nào đó. Cảm ơn anh vì luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc như thế.

Cô em gái từ trên trời rơi xuống
Trước khi tôi vào SG sống và làm việc, một ngày, khi tôi đang lang thang trên mạng thì em add nick tôi và nói chuyện với tôi như thể tôi là chị gái của em. Em kể cho tôi nghe về cuộc sống và công việc. Sau này tôi mới biết khi đó em mới làm sales cho một tờ tạp chí dành cho phụ nữ khá được ưa chuộng trong SG và muốn làm quen với tôi vì em phụ trách lĩnh vực du lịch. Em muốn mở rộng mối quan hệ và mạng lưới khách hàng.
Nhưng em giống như ngọn cỏ lau đầy sức sống và tự nhiên như gió như mây vậy. Em kể cho tôi nghe mọi chuyện của em. Em đưa tôi đến quán trà sữa em hay tụ họp với bạn bè thân mà thậm chí sau này tôi còn thân với bạn em hơn cả với em. Em đưa tôi đến quán nhậu ngoài vỉa hè mà ngồi với tôi từ 3h chiều đến 6h mới về. Em đưa tôi đến quán cà phê có cái xích đu nằm ngay trong căn phòng bé nhỏ ấy. E cứ kể mọi câu chuyện bằng chất giọng lảnh lót như pha lê của em. Chuyện buồn hay vui, có khi là kể về một nhân vật mà ghét đến tận xương tủy thì trông em vẫn đáng yêu và đầy thú vị.
Đến giờ, nhiều lúc tôi vẫn thấy nhớ em và mỗi khi tôi có chuyện, tôi lại muốn được gặp em. Không phải để chia sẻ cho em nghe những câu chuyện đầy rắc rối và quá phức tạp của tôi mà chỉ để được quên mọi thứ trong những câu chuyện mông lung, không đầu không cuối của em.

Bà chị từ trong hang chui ra
Đó đúng là bà chị chui từ trong hang ra vì ai mà lần đầu tiên nhìn thấy bả ý thì cũng phải thốt lên: “Thằng khỉ nào vừa sang Thái Lan chuyển giới đây?” Còn sau đó, ai mà đã bỏ mọi sĩ diện để đến nói với bả một câu thì sẽ phát hiện ra bả ấy không phải là người, đó là một bà phù thủy sống ẩn dật trong những hang đá cổ xưa của các câu chuyện cổ thích thỉnh thoảng thò cổ ra trợn mắt nhìn thế gian để… hoài niệm.
Lần đầu tiên gặp chị, tôi hơi hoảng vì tưởng chị là diễn viên quá thì trong một nhà hát nào đó vì mọi cử chỉ, điệu bộ của chị quá sắc sảo và đầy nội lực. Nhưng người ta sẽ tha thứ ngay cho chị mà không để tâm đến sự cường điệu thái quá ấy bởi những cử chỉ ấy quá duyên dáng đầy quyến rũ. Và bạn đừng bất ngờ trước chất giọng khàn (thỉnh thoảng chóe lên đến sững sờ người nghe) pha lẫn nhiều vùng miền, nhiều tầng văn hóa, nhiều lớp suy tư của chị.
Chị là một trong những người làm thay đổi cuộc sống của tôi. Chị bày đù trò cho tôi chơi. Để cuối cùng tôi cũng đành phải lôi chị vào cuộc chơi của tôi. Chị là người duy nhất khiến tôi tin vào những giấc mơ. Con người ta sống trong cái thế giới chật chội và ngột ngạt này thường quá thực tế và coi những giấc mơ là viển vông, họ chỉ tin vào những khát khao về tiền bạc, quyền lực, họ quên đi mất những giấc mơ màu hồng sến sẩm và lòe loẹt. Chị thì khác. Chị hành động thì như một bà phù thủy ghê gớm, chặt chém mọi thứ, ra tay với tất cả những thứ chị thấy chướng tai gai mắt, chửi tất cả những loại người mà chị coi là không ra gì, nhưng suy nghĩ của chị thì như một bài thơ nhẹ nhàng, lãng mạn và day dứt. Thật khó để tả được người đàn bà ấy. Có lẽ chỉ có điều tôi sắp nói sau đây là cách miêu tả chị ấy rõ nét nhất. Chị đã từng có con năm 18 tuổi. Chưa bao giờ tôi hỏi về đứa bé cũng như bố nó. Chị bỏ học từ cấp 3 và bôn ba nhiều nơi. Chị chửi hay như hát quan họ. Chị vừa lấy chồng cách đây vài tháng và chồng chị kém chị 8 tuổi. Valentine năm ngoái, chị ngồi với tôi ở một quán cà phê (mà bây giờ quán đó đã bị đập đi, thay bằng cái khác – có phải vì chị luôn là người hoài niệm nên mọi thứ gắn với chị đều đẹp rồi tan hoang?). Lúc đó chị nói với tôi rằng:
- Nga à, có phải chúng ta luôn nghĩ rằng sống với nhau quan trọng hơn nhiều việc cưới xin, nhất là ở tuổi chị không? Chỉ cần có anh người tình đầy nhiệt huyết bên cạnh là được rồi, phải không em?
- Vâng, đúng thế chị à. Bây giờ thì chị đâu cần đám cưới rềnh rang làm gì, chị chỉ cần một người tình hay ho là được rồi.
- Đấy, ai cũng nghĩ thế, và chúng ta mới thật tuyệt vọng làm sao, em à! – Chị nhìn sâu vào đôi mắt tôi và đặt nhẹ tay lên cánh tay tôi.
Có lẽ cuộc sống thực tế của thành thị khiến chúng ta quên đi những điều tốt đẹp. Người phụ nữ nào mà chả muốn một lần được súng sính trong chiếc váy cưới bồng bềnh ren và hoa? Người phụ nữ nào mà không mơ ước đêm đêm được nằm ôm gã trai thực sự là của mình?
Ngay tối hôm đó người tình trẻ cầu hôn chị và 8 tháng sau, lễ cưới của chị được tổ chức ấm áp trong một khách sạn đẹp cổ kính giữa trung tâm SG với những người bạn thân nhất. Tất cả những người tham dự đều mặc áo dài như trong mộng. Chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới. Đọc lời thề và khóc như một bộ phim hoàn hảo nhất mà kinh nghiệm của các diễn viên chính chỉ là cảm xúc và sự… hoài niệm.
Sau lễ cưới của chị, rất nhiều người nói với tôi rằng nhờ điều đó mà họ vẫn tin giấc mơ là có thật. Câu chuyện cổ tích là có thật. Cho dù không phải câu chuyện về công chúa lấy hoàng tử mà về bà phù thủy cưới một gã trai trẻ nhút nhát ở một làng quê xa xôi nào đó.
Nhiều lần khi tôi đang sống dở chết dở với những cuộc tình và cuộc đời thì chị lại ở bên, không phải để an ủi tôi mà để cười vào cái sự nhố nhăng và… buồn cười của tôi. Chị cứ ửng dưng mà lại quan tâm, yêu thương mà lại lườm nguýt như thế đấy.
………….
Xung quanh tôi ở Sài Gòn còn rất nhiều người thú vị nhưng hôm nay tôi sẽ chỉ viết về vài người đầy ấn tượng để mua vui cho cả nhà dăm ba trống canh thôi. Hẹn cả nhà mình entry sau nhé J