(Ảnh lấy trên Internet)
“Lão ấy” ở đây không ai khác chính là Lê Hoàng. Trên báo mạng và cả báo viết đã có đầy rẫy những bài viết của lão về những người nổi tiếng nên có thể một ngày đẹp trời lão vô tình đọc được bài này trên blog của tôi thì lão sẽ cười khẩy và nghĩ tôi đang mượn lão để PR cho Chuyện Đêm Muộn. Hoặc nếu kiên nhẫn đọc hết bài này của tôi, lão sẽ nghĩ: “Con bé này chỉ được cái mạnh mồm!!” – và sẽ nhe nhởn cái điệu cười hết sức nham hiểm của lão.
Hoàng sẽ không hài lòng lắm nếu bị tôi gọi là lão. Vì với sự lạc quan đầy kiêu hãnh của lão thì lão nghĩ lão chỉ ở độ 20 tuổi thôi. Nhưng tôi sẽ vẫn gọi Hoàng là lão, dưới con mắt của người làm báo, sản xuất ra một sản phẩm truyền hình, với sự chuyên nghiệp cần có thì Hoàng đáng được gọi là LÃO.
Tôi gặp lão tình cờ trong show Mỗi tuần một chuyện – Đối thoại với Lê Hoàng.Cảm xúc đầu tiên khi tôi gặp lão là sững sờ. Lão thân thiện, nói chuyện nhẹ nhàng, hài hước và đầy sự cầu thị khác hẳn với những gì lão thể hiện trước truyền thông. Khi biết tôi cũng sản xuất chương trình truyền hình, câu đầu tiên lão hỏi tôi là “Em có việc gì cần sai bảo thì gọi anh!” Đó là cách nói chuyện khiêm nhường duyên dáng của lão. Tôi ngỡ ngàng vì không ngờ một Lê Hoàng với axit chua là màu sắc chủ đạo trong tính cách lại nói với tôi, một con bé mới biết làm vài ba chương trình truyền hình như vậy. Thì ra với những người yêu lao động, có thái độ làm việc nghiêm túc và luôn mong muốn cho ra đời những sản phẩm chất lượng, họ sẽ hành xử như vậy.
Càng tiếp xúc và làm việc với lão, đặc biệt là qua những lần lão nhảy dựng lên khi chúng tôi bàn bạc về các chủ đề của chương trình, tôi mới hiểu được sự chuyên nghiệp và cái nhìn sắc sảo của lão. Chương trình quay suốt từ sáng đến tối, lão làm việc không nghỉ, không ăn. Dù ekip nghỉ break time hay ăn trưa thì lão vẫn ngồi làm việc theo cách của lão.
Ừ thì lão ghê gớm và chua ngoa, ừ thì lão sẵn sàng chửi vào sự lộn xộn, thiếu chuyên nghiệp, ừ thì tôi đã phải hứng chịu biết bao nhiêu sự tức tối khó chịu từ lão, sự đanh đá mỉa mai từ cái giọng bóng bẩy đến khó ưa ấy thì tôi vẫn… khâm phục lão. Làm việc suốt cả ngày với những con người khác nhau, những cuộc trò chuyện khác nhau, những chủ đề từ dễ đến khó, lão không cần đến kịch bản, không ai thấy được sự ngập ngừng của lão, không ai thấy là lão “đuối” hay cạn câu hỏi. Lão biến hóa các chủ đề, nhanh nhẹn trong xử lý và đưa đẩy câu chuyện, mang đến người theo dõi từ sự bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Tôi không có ý định viết một bài báo về lão. Tôi chỉ định nói những suy nghĩ về lão trong blog cá nhân của mình, vì thế tôi chẳng có ý định nói nhiều về sự khâm phục của tôi dành cho lão, tôi chỉ định nói về sự quí mến của tôi về một con người có tính cách thú vị và luôn ý thức về sự chuyên nghiệp. Lần nào trong các cuộc gặp gỡ mà tôi may mắn giành giật được quyền trả tiền, tôi đều trả bằng tiền của tôi, bằng sự trân trọng của tôi dành cho lão. Và những lần tôi mời lão chai nước trong khi quay, tôi cũng đều tự đi mua & chọn nước cho lão. Ngày hôm qua, khi tôi thấy lão quay 5 shoots rồi, tôi mua cho lão một chai nước nha đam mà tôi rất thích và gần như ngày nào cũng uống. Tôi đã đắn đo ở siêu thị mãi vì chẳng biết người vừa phức tạp, vừa đơn giản như lão thì sẽ uống loại nước gì nên tôi cứ chọn loại nước tôi thích cho nhanh. Thứ nước nha đam nhập khẩu từ Hàn Quốc, để lão đỡ chê tôi là “tình cảm em dành cho anh chỉ đến thế này thôi à?” (hic, lão thường xuyên nói thế để nhắc khéo cái sự vô tâm của tôi với người rất quan trọng như lão). Tôi thấy lão uống rất nhanh và hỏi tôi vài câu về cái thứ nước tôi yêu thích ấy. Tôi nghĩ là lão thích. Ngày hôm nay, tôi không lên trường quay được, tôi gọi điện hỏi nhân viên tôi đang trực ở đấy: “Em ơi, đã ai đi mua nước cho Hoàng chưa? trời ơi, ảnh ấy quay từ sáng đến tối, phải quan tâm ảnh chứ? Em chạy ra mua nước nha đam giống hôm qua cho ảnh hộ chị nhé, đi mau, mau lên”. Thì cô bé nhân viên tôi trả lời: “Bọn em mua rồi, từ sáng đến giờ anh ý uống mấy chai rồi!” Tôi dập máy mà cười haha khoái chí vô cùng. Tại sao khoái chí thì có lẽ chỉ lão mới biết.
Với tôi, Hoàng là một người đặc biệt thú vị. Trong lão là đầy rẫy những mâu thuẫn. Lão có thể lịch sự (hơn bất kỳ những gã trai nổi tiếng ga-lăng ngoài kia) nhưng cũng có thể tỏ ra thô lỗ và chanh chua với những thứ gã cho là chướng tai gai mắt. Lão có thể dịu dàng với những người phụ nữ, với cái đẹp nhưng cũng sẽ gay gắt với những thứ lão không thích và coi thường. Vâng, lão cũng chảnh như đầy sao trong giới showbiz và nếu không cẩn thận bạn sẽ bị lão ném cho cái nhìn đầy khinh miệt đến khó chịu. Lão là thế đấy. Trong mắt đứa con gái hiện đại, năng động và đang bị lóa mắt bởi một Sài Gòn rực rỡ với bar, party và sự phù phiếm như tôi thì lão giống như một ly Magarita mà bất cứ cô gái nào lần đầu tiên thử sẽ ban đầu bị sộc bởi thành phần tequila, bởi vị chua chat của chanh và sau đó thì bị tấn công bởi vị mặn của chi chit những viên muối trên thành ly. Bạn sẽ không thể quên được hương vị của ly cocktail ấy!





