Một mai anh về qua trường Trưng Vương
Thoáng ngỡ ngàng, vây kín tâm hồn
Mình anh sầu tủi âm thầm đứng
Lòng xót xa thương những cuộc tình
Nam Lộc đã viết như thế trong Một
mai khi trở lại. Em cứ bị ám ảnh mãi câu “Lòng xót xa thương những cuộc tình”.
Nghĩ thấy đúng, những cuộc tình mà không thành thì đều thật đáng thương và xót
xa. Xót thương cho những nhớ nhung, bồi hồi, những yêu thương vun đắp, những giận
hờn vu vơ, những nụ hôn rất vội…
Nếu ngày đó mình không dừng lại
thì đến hôm nay đã được 8 năm rồi. Đã có lúc em nghĩ sao đã trải qua từng ấy
chuyện rồi mà mình vẫn không thể vượt qua được thứ không xuất phát từ phía mình
thế.
Chắc đến hôm nay A vẫn không tin
là E đã suy sụp như thế nào từ thời điểm đó. A đã khiến em nghĩ rằng tình yêu
là không có thật. Tình yêu là thứ ảo ảnh duy nhất trên cuộc đời này có thể lừa
mị được con người. Một cánh cửa đã đóng lại.
Đôi khi em tự bảo mình nên yêu và
get married với sự cô đơn bởi nó là thứ duy nhất ở bên em, giúp em đi qua được
những nỗi đau và kỷ niệm.
Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên khi đọc
được những dòng này từ em bởi lúc nào anh cũng thấy ở em một sự mạnh mẽ và tỉnh
táo. Chắc bởi em không đủ can đảm để nói với anh lúc đó. Thời gian trôi qua khi
mọi thứ bắt đầu được xoa dịu, em mới dám đối diện.
Em học được cách không phải lúc
nào cũng nên sống thật với chính mình. Vì nếu thế, chúng ta sẽ tự hủy hoại
chính bản thân mình mất.
Cánh cửa ấy đã đóng lại thật rồi
anh ạ.
Em không biết liệu một vòng tay
ôm em thật chặt có khiến em đủ sức mở một cánh cửa mới ra hay không… nhưng ngày
hôm nay, em rất muốn anh biết được là em đã vượt qua nỗi ám ảnh ấy. Để anh yên
lòng và không phải bận tâm về em nữa.
Ngày hôm nay sẽ qua đi như những
ngày bình thường khác thôi, anh nhé!