April 27, 2011

Đã chán thì cho chán hẳn luôn!


Mình ghét kiểu đàn ông cứ nhắc đến 1 serious trouble nào đó là trốn tránh và không dám đối thoại.


Nếu đã chán đến thế rồi, mình sẽ cho chán hẳn luôn.

Không xứng đáng với tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của mình.

Mình cũng chán rồi! Chán đến chẳng thèm nghĩ đến nữa.

Không bao h quay đầu lại nữa đâu!

April 26, 2011

David comes back




Một ngày đầu hè nắng chưa gay gắt nàng nhận được mail của anh. Anh bảo đã trở lại Việt Nam và muốn gặp nàng. Vì có thể nàng sẽ đi công tác nên hẹn mấy lần chẳng được. Chuyến công tác của nàng hoãn lại đến tháng sau nên nàng viết mail cho David. Anh trả lời nhanh một cách kỳ lạ.
Sáng hôm ấy nàng chờ anh ở quán cà phê dưới chỗ nàng làm việc. Da anh hồng hào hơn so với đợt mùa đông lạnh mà nàng gặp anh. Có lẽ là do đi nhiều – anh bảo nàng thế. Anh kể cho nàng nghe chuyến đi lâu dài vừa rồi của anh, anh về Úc rồi trở lại London – nơi anh đã làm việc, sau đó lại đi Campuchia. Và khi trở về Việt Nam, anh trở thành một busy man với hàng núi việc cần giải quyết. Anh kể về công việc đầy hứng thú và nhiệt huyết.
Anh uống Sô-cô-la đánh đá còn nàng ăn bánh ngọt. Anh bảo nàng kỳ quặc. Mùa đông ăn kem còn mùa hè ăn bánh ngọt. Nàng cười và bảo nàng còn lập dị nữa cơ. Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi cả hai cùng phá lên cười.
Nàng bảo nàng sắp vào SG công tác. Anh nói giữa tháng 5 anh cũng vô đó. Anh mở bản đồ và chỉ cho nàng chỗ anh ở, chi nhánh của anh ở trong đó và bars anh hay đi. Anh cũng bắt nàng chỉ cho anh khách sạn nơi nàng ở và bars nàng hay đến. Rùi anh lấy bút nối chỗ anh và chỗ nàng lại với nhau. Anh bảo gần quá, thế này thì đi bộ cũng được.
Anh hỏi nàng còn stress nữa không, nàng bảo mấy hôm nay tâm trạng nàng không được tốt lắm. Anh mách nàng nên đi massage. Thế là lại một tràng về massage ở đâu tốt, ở đâu rẻ bắt đầu. Rồi trong lúc hứng thú, anh đứng dậy và vòng tay ra gáy nàng… bấm huyệt. Nàng hoảng quá hét ầm lên: “David ơi, đây là quán café, anh không “ví dụ” được ở đây đâu! haha”
Gặp lại David nàng thấy vui và bỗng dưng mọi chuyện tốt đẹp trở lại. Nàng kể với anh về chương trình truyền hình nàng sẽ làm sắp tới, anh lắng nghe và thỉnh thoảng cho nàng những lời khuyên.
Anh nói cuộc sống ở Việt Nam thật tuyệt. Anh hẹn nàng một ngày nào đó ở SG, anh sẽ dẫn nàng đến một nhà hàng A thích và nàng sẽ dẫn anh đi ăn… ốc. Anh bảo đã ăn ốc ở HN rùi và không thấy thích lắm. Nàng nói nhưng ốc ở SG thì ngon tuyệt và anh phải thử. Anh đành nhượng bộ.
Vậy thì hẹn gặp lại anh ở SG nhé!
À, welcome back, David ^^ Mai nàng sẽ bảo một bạn sales bên nàng đến gặp bạn Marketing Manager bên anh! ;))

April 15, 2011

Một ngày dài



Sáng sớm anh đã nhắn tin và gọi cho mình chỉ để hỏi: “Cá chết chưa?” – Hic, anh mua cho mình 6 con cá mà chỉ sợ mình không biết cách chăm sóc. Chiều qua anh đã giảng một bài về cách nuôi cá. Nghĩ cũng lạ, anh tính tình phóng khoáng, chẳng biết chăm sóc cho ai cả, thậm chí chính bản thân anh nhưng lại biết chăm chút cho cái bể cá tiền triệu đẹp mê hồn. Nhìn bể cá nhà anh, mình thấy mệt mỏi và nghĩ suy đều tiêu tan. Những con cá thong dong bơi lượn như trên thế giới này chẳng có gì là khủng khiếp và cuộc sống thật dễ chịu như làn sóng nước được quẫy bởi chiếc đuôi điệu đà của lũ cá.
Vừa đến công ty, mình đã đi tìm lũ cá để gọi điện cho anh thông báo là chúng nó vẫn sống nhăn nhở. Anh lại nói: “lạ thế??” – không biết nên hiểu câu này như thế nào? Hic!

-------------
Trưa đi uống rượu với một vài anh bạn. Bên trái là người đàn ông từng trải, sau bao nhiêu năm, đáng ra đây là lúc anh ấy phải được hạnh phúc và an nhàn thì có thể, đây lại là lúc để anh ấy bắt đầu lại. Nỗi buồn cứ thỉnh thoảng lại lướt qua làm mờ đôi mắt ấy. Thế mới biết con người bao giờ cũng tự do. Cho dù ai đó có cố gắng níu giữ, kìm kẹp, dỗ dành thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể “sở hữu” được bất kỳ ai. Bên phải là người đàn ông đặc biệt. Anh ấy vẫn buồn. Hôm nay anh ấy uống không nhiều. Anh ấy cũng là người yêu tự do nên anh ấy xác định sẽ để mất vài thứ - vì sự tự do ấy.
Ôi những người đàn ông tự do, sao ánh mắt của họ vẫn buồn đến thế? Cái giá của sự tự do đắt đến thế sao?

-------------

Một lúc nào đó, một thời điểm nào đó, ở một nơi nào đó, khi mình không còn để ý đến không gian và thời gian nữa. Là lúc mình được ôm anh trong vòng tay. Chỉ cần được ôm anh thôi là mọi tủi hờn, giận dỗi, xấu hổ, nhục nhã, mệt mỏi, xấu xí đều lùi lại phía sau. Những lúc ấy, nơi ấy, cảm xúc ấy là mãi mãi. Thời gian vẫn dừng lại… vô định…

-------------
Tối về cả nhà đang ăn cơm. Trên TV đang bật bài hát của em Bảo Thy. Thấy em ấy đang nhảy nhót như cào cào trong một cái… hốc mà trên cái hốc ấy có chữ “Lona”. Mình buột miệng hỏi thằng em: “Sao Bảo Thy lại được gọi là Công chúa Lona hả E?”
Nó trả lời nhiệt tình đầy am hiểu: “Vì đấy là kiểu ghép chữ rất phổ biến của bọn sao. Lona là được ghép lại từ chữ Loan – tên thật của Bảo Thy”
Mình chưa hết hoảng vì sự nhảm nhí ấy thì thằng em mình lại tuôn ra tràng nữa: “Thì giống như tên Vân Navy ấy, được ghép từ chữ Vân-y tức là Vân yêu!”
Oạch, mình bấn loạn toàn phần luôn, ngơ ngác quay sang thằng em đang cười rất khoái chí vì lần đầu tiên chị nó… ngờ ngệch đi hỏi nó một việc quá đơn giản. Rồi mình nháy mắt với nó: “Em ơi, thế từ giờ em gọi chị là Nga Nagy nhé!”
Nó cười sặc cả cơm ^^

April 14, 2011

On the stage of life



Trên sân khấu, diễn viên phụ hay diễn viên chính đều cố gắng để làm tròn vai diễn của mình. Ông đạo diễn chỉ đạo toàn vở kịch. Đấy là một điều tích cực.

Những diễn viên phụ luôn nỗ lực để một ngày nào đó được giao cho một vai thứ chính, và mơ ước về một vai chính trong vở kịch dành riêng cho họ. Điều đó cũng tốt vì đó là tham vọng và những ước mơ rất đỗi bình thường của con người. Có điều, họ sẽ lên vai chính bằng cách nào? Có thể ngày nào họ cũng tập luyện, có thể họ sẽ làm cách khác đơn giản và dễ dàng hơn nhiều. Cũng tốt thôi vì cuộc sống là sự vận động đi lên. Các diễn viên có nhiều cách để họ trụ lại được nơi sân khấu đầy nghiệt ngã và biến động ấy.

Chỉ khổ thân ông đạo diễn. Chỉ đạo cả một vở kịch không phải đơn giản. Đôi khi ông nhầm lẫn giữa chính và phụ, giữa thật và giả, giữa đúng và sai. Những câu chuyện gossip thật thú vị nhưng không ít trong số đó thật lố bịch mà người ta vẫn căng tai để nghe nó. Ví dụ như có ai đó bảo ông một diễn viên chính đang ghen ghét, đố kỵ và luôn đi so sánh mình với một diễn viên phụ nghề chưa vững. Hay có ai đó nói với ông rằng người kia đang đầy nhiệt huyết, hết mình và hy sinh vì vở kịch. Ông vẫn tin hay sao? Ai dám thẳng thắn mà nói rằng họ đang làm cho chính bản thân họ trước đã. Thật tiếc cho những diễn viên chính khảng khái và tìm thấy hạnh phúc thực sự trong vai diễn của họ.

Chúa có thật hay không thì chưa biết nhưng người ta vẫn tin. Một niềm tin mù quáng. Thế nên cuộc sống này mới đầy tội lỗi và sai lầm. Và sau đó người ta lại mong được cải hoàn, để rồi lại mắc lỗi.

Vẫn biết những chuyện lố bịch vẫn xảy ra trong cuộc sống, thậm chí có lúc ta biết trước nó sẽ đến và ta hiểu rằng đôi khi nó khiến cuộc sống thêm thú vị giống như cái vị oi oi hôi hôi làm món thịt cừu trở nên đặc biệt nhưng mỗi khi nghĩ đến nó, người ta vẫn không khỏi nực cười.

April 13, 2011

Tình cờ



Ngày nghỉ, cô đi lễ cùng công ty. Sau một ngày dài leo lên leo xuống, đi lại ăn uống, cười đùa ầm ầm, cô ngồi thẫn thờ chờ hạ lễ ở điểm dừng cuối cùng của cuộc hành trình. Mặt mũi bơ phờ khiến anh không nhận ra cô. Hay cũng có thể là bởi 3 năm đã qua. Cô đã khác, không còn là cô sinh viên nhỏ bé hồi xưa nữa. Không còn mặc quần bò áo phông, buộc tóc đuôi ngựa cao vút nữa.

Anh tiến lại gần cô: “Em à?”

Giọng nói của A kéo cô lại thực tại với mọi thứ xung quanh đang diễn ra – mà lúc trước những thứ đó không hề ảnh hưởng đến cô - giờ thì khác!

- Anh à? – Em đang đi lễ với các chị ở công ty. Anh làm gì ở đây? – Cô bất giác hỏi mà chẳng hiểu mình đang nói gì.

- Anh đi lễ - tất nhiên rồi - với mọi người ở cơ quan! – Anh bật cười.

Rồi anh tấn công cô bằng một loạt câu hỏi khiến cô không kịp nghĩ cách để… không phải trả lời. Mặc kệ, đằng nào thì anh cũng đã hỏi, cô cũng đã trả lời rồi. Cô không quan tâm. Bởi trong cô lúc này, một loạt kỷ niệm chợt ùa về như ngày hôm qua.

Đã 3 năm rồi cô không gặp lại anh. Có thể là lâu hơn 3 năm. Anh vẫn thế. Anh với cô học cùng trường Ngoại ngữ, nhà anh ở Hải Phòng nhưng anh đang làm việc ở trên Hà Nội. Anh hay trêu đùa cô ở lớp học. Cũng hay đưa cô đi chơi, thỉnh thoảng là đi ăn linh tinh, uống cà phê bên hồ. Cô quí mến anh như một người anh cả trong lớp học vì anh biết nhường nhịn và vui tính. Thời điểm đó cả cô và anh đều đã có người yêu nên mối quan hệ giữa hai anh em đều vô tư và thú vị lắm.

Cho đến một ngày, khi cô đang học ở nhà cho kỳ thi sắp tới thì mẹ và bà cô gõ cửa bảo ở ngoài sân có một người bạn đến tìm cô. Đấy là một tối chớm hè mát mẻ. Trời đầy sao. Bà cô níu tay cô nói thầm: “Anh bạn này đẹp trai quá cháu ạ!” – cô cười và chạy ra.

Anh đứng ngoài cửa và nói chuyện với mẹ cô như những người thân quen từ lâu. Anh đến mượn cô tài liệu ôn thi. Hơi ngạc nhiên vì cô không hiểu sao anh có thể biết được nhà cô nhưng cô không hỏi. Một chàng trai biết được nhà 1 cô gái mà không phải hỏi cô ta - ấy là chuyện bình thường.

Ngày hôm ấy khởi đầu cho mọi chuyện. Anh hay đến nhà cô mượn tài liệu học, hay đưa cô đi chơi. Anh nói anh đã bỏ người yêu vì cô – cô cười phá lên vì cái lý do nực cười mà các chàng trai hay sử dụng. Nhưng cô vẫn để anh chăm sóc cô vì có mất gì đâu nếu một cô gái thích được chăm sóc gặp một chàng trai thích chăm sóc người khác.

Đang học ở kỳ thứ 5 thì anh phải về Hải Phòng để làm ở Cục Hải quan – nơi bố anh làm việc ở đó. Anh không muốn nhưng vẫn chiều bố. Anh cứ đi lại Hải Phòng – Hà Nội như con thoi. Ngày nào anh cũng chat với cô, anh sợ cô buồn. Còn cô thì chat với anh để cho vui, cho có cảm giác được chăm sóc.

Một buổi chiều khi cô chuẩn bị đi học. Anh đến. Trịnh trọng nói rằng anh… yêu cô, còn một kỳ nữa là ra trường, anh muốn được yêu cô.

- Không! Em đang có người yêu rồi. Với cả nếu không có thì em sẽ chỉ yêu ai ở Hà Nội thôi, không yêu xa đâu! – Cô từ chối theo kiểu rất… trẻ con.

- Thì anh sẽ làm ở Hải quan Hải Phòng một thời gian, nếu chuyện của chúng mình phát triển, anh sẽ xin ra làm ở Hải quan Hà Nội,…

Anh nói rất nhiều thứ về tương lai. Còn cô coi mọi thứ, coi cả anh như một… trò đùa.

Anh vẫn nhẹ nhàng, tình cảm, ân cần và chăm sóc cô sau ngày “từ chối” ấy – cô đặt tên cho ngày hôm đó như thế. Ngày nào anh cũng gọi điện, nhắn tin, gửi tin offline rằng anh nhớ và yêu cô. Cô hờ hững mặc dù thấy vui khi nhận được những điều nhỏ bé ấy.

Đến một ngày. Một nick chat add nick cô. Nick chat ấy nói rằng chị ý là người yêu của anh. Chị ý và anh vẫn gặp nhau. Yêu nhau và chị ấy không muốn cô phải buồn.

Vẫn không hiểu tại sao chị ấy có nick của cô. Nhưng cô thấy đã đến lúc phải dừng lại. Không phải vì cô giận anh mà vì cô nghĩ trò chơi này không nên kéo dài nữa. Cô ko reply lại những tin nhắn và điện thoại của anh. Anh làm mọi cách để liên lạc với cô. Một buổi tối anh gọi vào máy điện thoại của nhà cô. Nghe giọng anh, cô dập máy.

Anh tìm cách để lên Hà Nội gặp cô. Anh mang theo hũ rượu dừa để làm lành. Anh bảo thực sự anh và chị kia đã dừng lại. Anh thừa nhận là trước khi gặp cô, mọi chuyện giữa anh và chị ấy vẫn tốt. Nhưng gặp cô thì mọi thứ nhạt dần. Và anh chỉ yêu cô thôi.. Anh nói thế nào cô cũng không thay đổi. Anh buồn và ít lên Hà Nội hẳn. Dần dần cô và anh không gặp nhau nữa.

Thỉnh thoảng cô cũng thấy nhớ sự chăm sóc của anh. Cô nhớ hôm đang đi trên đường, anh đã dừng xe để lấy kìm vặn cho cô cái gương xe cứ quay lung tung. Cô nhớ một lần xuống Hải Phòng chơi tình cờ gặp anh, anh đưa cô đi loanh quanh khắp nơi, hôm sau còn bảo mẹ nấu một bữa thật ngon chờ cô tới – nhưng cô đã không tới làm anh thất vọng. Cô nhớ những cái cớ mà anh bịa ra để gặp cô. Nhớ cách anh nghĩ ra để dạy cô chữa chứng sợ độ cao – mà không ăn thua.

Và lúc này, sau chừng ấy thời gian không liên lạc, anh lại đứng trước mặt cô, hỏi han và cười nói. Cô giật mình và bảo anh: “Anh vào thắp hương đi, chắc mọi người trong đoàn anh đang chờ đấy!”

- Bố mẹ em khỏe không? Cả bà em nữa? – Anh như không nghe thấy điều cô vừa nói.

- Khỏe anh ạ! Anh vào lễ đi, em phải quay lại với mọi người trong công ty đây.

Anh nhìn cô một lúc lâu khiến cô bối rối. Có thể anh thấy cô đáng thương nên đành giải thoát cho cô:

- Em đứng đây, chờ anh, anh vào đặt tiền lễ nhé!

Cô gật đầu.

Đặt xong tiền lễ, đứng thắp hương, quay ra, cô cùng đoàn của cô đã đi mất.

Điện thoại cô chiều hôm ấy lại hết pin. Anh gọi cho cô và nghĩ cô tắt máy.

Nếu lúc đó điện thoại cô không hết pin. Có thể cô cũng tháo pin ra!

April 04, 2011

Đi ăn đồ nướng!



Anh châm điếu thuốc. Khói bốc lên từ điếu thuốc hòa lẫn với khói của vỉ than nướng đỏ rực. Hai mùi khói đó quyện vào nhau tạo nên một mùi hấp dẫn lạ kỳ.


Anh và hai cô em nhìn vào cái bếp than hồng rực, bên trên là cái vỉ nướng đầy thịt được ướp nhiều loại gia vị thơm phức. Chả là chiều nay lúc tan giờ làm, hai cô em thấy ở trên mạng giới thiệu một quán nướng ngon quá, háo hức rủ nhau đi ăn. Anh thấy hay nên đi theo. Anh bảo anh sẽ chạy ra trước tìm đường rồi giữ chỗ cho hai cô. Hai cô ra sau mà trong lòng đầy nghi hoặc vì nghĩ anh đùa.

Ba anh em tìm được một chỗ khá tốt trong quán. Đầu hồi nên không bị khói của các chỗ khác bay vào. Gọi một đĩa tổng hợp gồm có cay cay cơ trai, ba chỉ tẩm hành, mực trứng sốt tiêu, bạch tuộc nướng, nầm lạc đà, ngô Mỹ. Nghe đã muốn ứa nước miếng. Anh gọi thêm một quả rượu dừa và bánh mỳ mật ong.

Khói lên thơm phức. Rượu dừa ngậy ngậy, thơm thơm, ngây ngất đến tận lúc mấy anh em ăn xong. Anh nói ít. Ăn cũng ít. Chỉ uống và hút thuốc. Những câu chuyện xoay quanh công việc ở công ty và bộ phận tạp chí của anh và cô. Khi rượu đủ ngấm, anh chân thành bảo: “Anh đang định làm việc với một hãng du lịch nào đó để họ tài trợ cho vài người ở bộ phận mình đi xuyên Việt em ạ! Vừa đi chơi cũng vừa đi bán quảng cáo nữa.”

Mắt cô sáng rực: “Vâng, anh làm đi! Ý tưởng hay thế!”

Anh nói qua luồng khói xám đang bốc lên từ bếp than hoa: “Em ý, em nên đi vì em là managing editor mà!”

Cô nhìn anh, thấy ấm lòng quá. Lý do anh đưa ra chẳng hề thuyết phục lắm, nhưng cô nhận thấy rằng anh muốn cô đi.

“Em sẽ đi anh ạ!” – cô mỉm cười với anh.

Cô thấy hạnh phúc và ấm áp vì có những người đồng nghiệp thân yêu luôn ở bên cạnh. Anh - một người ít nói, hiếm khi anh nói chuyện với cô, cũng không hay trêu đùa cô nhưng bỗng dưng hôm nay lại thân thiện và khiến cô thấy quí mến vô cùng. Còn  em thì lúc nào cũng ở bên cô. Chị em tâm sự, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện to nhỏ. Quay sang trái nhìn em, cô thấy thương em quá. Mong rằng cuộc sống sẽ nâng niu và dành cho em nhiều điều tốt đẹp hơn nữa.

Ngày kia, cô và em định sẽ đi tìm mua một cái bể cá xinh xinh. Mua 2 con cá nhỏ nhắn, vài viên bi nhiều màu sắc vì em bảo em chăm cá giỏi lắm. Chị cũng yên lòng!